Nhìn bộ dáng cực kỳ hưởng thụ của Hồng Ngọc, không có khả năng
nhất thì bán khắc đã chịu đi.
Hồ Thập Bát thầm thở dài, toàn bộ đám người bên cạnh mình hầu như
đều rất tùy hứng a ~~~
=======================
Hắn cầm hồ thanh tửu bước ra khỏi nhà chính, muốn tìm một nơi thanh
tĩnh để nghỉ. Đổi tới đổi lui, rốt cuộc chuyển đến hậu hoa viên sau nhà của
Lang công tử.
Hồ Thập Bát dựa lưng vào tọa giả sơn ngồi xuống, bên cạnh có một
khóm thanh trúc.
Nguyệt hoa tự thủy.
Dạ phong từ từ, trúc diệp sa sa khinh hưởng.
Hồ Thập Bát hít trúc hương đạm nhã phiêu trong giớ, tự châm tự ẩm đối
nguyệt lượng, thật là phi thường thích ý.
Thanh tửu không nhiều, tuy chậm rãi thưởng nhưng một lúc cũng bắt
đầu vơi cạn. Hồ Thập Bát trong lòng cót chút tiếc nuối, này phong này
nguyệt, nếu mang thêm mấy hồ ra thì tốt rồi.
Đang do dự có nên quay về tiền đường lấy thêm một ít rượu ra nữa hay
không, chợt nghe sau giả sơn có tiếng bước chân xàn xạt, nghe ra không chỉ
một người.
Hồ Thập Bát cười, nghĩ thầm nhất định là cũng có người chịu không nổi
ồn ào trong nhà chính mà trốn ra nơi yên tĩnh giống mình. Vừa định đứng
dậy ra mặt hoan nghênh, phía sau giả sơn truyền đến thanh âm ngôn ngữ kỳ
lạ như được cố ý đè thật thấp mà nói chuyện.