Ngôn ngữ bon họ nói với nhau không phải là ngôn ngữ yêu tộc Hồ Thập
Bát biết, chỉ cảm thấy thanh âm đè thấp kia truyền đến vừa mơ hồ lại quỷ dị
âm u, khiến cho người nghe thấy trong lòng phát lạnh.
Không biết thân phận của kẻ đang ở sau giả sơn là gì, cũng nghe không
hiểu bọn họ đang nói cái gì, Hồ Thập Bát lại không có ý nghe lén người
khác nói chuyện, định cầm tửu hồ đổi chỗ khác thì đột nhiên, vài thanh âm
từ trong gió truyền đến tai Hồ Thập Bát.
Long Quân… Trư… Nhân giới… Sự thành…
Hồ Thập Bát trong lòng chấn động. Long Quân? Phải chăng là cái vị
Long Quân ngang ngược không nói lý nửa tháng trước mình gặp không?
Tuy lòng tự nhủ là không nên nghe lén người khác, rốt cuộc vẫn là nhịn
không được mà dỏng tai lên. Nhưng đột nhiên sau giả sơn bỗng trở nên tĩnh
mịch, không còn chút thanh âm nào.
Hồ Thập Bát trong lòng hô to hỏng bét, liền tùy ý tựa lựa thế vào giả
sơn, nhắm mắt lại, khóe miệng chảy ra khẩu thủy, nhẹ nhàng phát ra tiếng
ngáy.
Mấy hắc ảnh lẳng lặng vô thanh từ sau giả sơn chuyển động tiến đến,
hình dạng quỷ mị.
Một trong số những hắc ảnh nhìn nhìn Hồ Thập Bát đang say rượu ngủ
gục trên mặt đất, xuất thủ thành trảo ngưng tụ một luồng yêu khí hắc ám
định đánh xuống.
Hắc y bên cạnh chụp lấy tay hắn, dùng ngôn ngữ kỳ quái kia nói nhanh
vài câu gì đó. Hắc ảnh nọ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, lạnh lùng trả lời
lại, sau đó cùng mấy hắc ảnh còn lại biến mất trong bóng đêm.