Hắc y nhân một mình ở lại nơi giả sơn chậm rãi đáp xuống. Hồ Thập
Bát thả lỏng toàn thân, cúi thấp đầu ngáy hừ hừ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Hắc y kia lẩm bẩm trong miệng, ngón tay điểm huyết hồng đột nhiên
điểm vào mi gian Hồ Thập Bát.
Hắc y nọ nhìn Hồ Thập Bát thở dài, xoay người một cái, gió nhẹ thổi
qua, chr còn lại một mình Hồ Thập Bát dưới trăng.
=====================
Lúc hắc y nhân kia đi rồi, qua hơn nửa canh giờ sau, Hồ Thập Bát nằm
xoài trên mặt đất mới chậm rãi chuyển mi mắt. Hồ Thập Bát mở mắt ra, vận
dụng nhĩ lực xác định chung quanh không còn người nào nữa, mới run run
thân người bắt đầu nôn mửa.
Lau lau miệng, Hồ Thập Bát chậm rãi ngồi dậy, tim đập như trống vỗ,
như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lãnh hãn trên người toát ra ướt sũng cả y
sam đã bị dạ phong thổi khô, nhưng tay chân vẫn vô lực lại lạnh ngắt. Hồ
Thập Bát đưa tay trái vẫn còn hơi run rẩy lên che miệng lại.
Ngay phút cuối cùng, thứ hắc y nhân kia sử dụng với hắn cư nhiên lại là
mê hồn phương pháp chỉ Hồ tộc mới có —— Phong thần thuật!
Loại pháp thuật này có thể phong tỏa hoặc hút đi trí nhớ của kẻ bị sử
dụng, khiến người ta quên đi chuyện đã từng phát sinh. Nếu không phải Hồ
Thập Bát sớm có chuẩn bị, lúc nãy cố ý để đại não mình ngưng lại hết thảy
mọi suy nghĩ, có lẽ lúc này đây hẳn là hắn sẽ ngu ngu ngơ ngơ mà cảm thấy
kỳ quái, tại sao lại nằm ở hậu hoa viên này.
Cư nhiên lại là người của tộc mình. . .
Không, không đúng.