vạt áo của Thập Bát “Không chịu không chịu đâu, ta muốn Thập Bát ca ca
à. . .ai ta cũng không muốn hết TUT”
Ngao Kiệt phía sau Thập Bát, nghe được vừa rồi Thập Bát nói một câu
“Ngao Kiệt đây là người định mệnh của ta, Hồ Thập Bát kim sinh kim thế
đều chỉ muốn ở bêncạnh hắn” khiến cho tâm thần nhộn nhạo cả lên, cũng
không để ý Hoa Si kia đang bổ nhào vào lòng ngực mà ăn lấy ăn để đậu hũ
của lão bà mình.
Hoa Si nước mắt ngắn dài từ hai hốc mắt mãnh liệt tuôn rơi “Thập Bát
ca ca, kim sinh kim thế này của huynh đều cho tên kia, vậy lai sinh cho Hoa
Si có được không?”
Hồ Thập Bát đưa tay xoa đầu Hoa Si, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói
“Hồ Thập Bát không có lai sinh. . .chỉ có kim thế. . .”
Hoa Si nghẹn họng, nhìn Thập Bát nửa ngày, bỗng nhiên ngồi phịch
xuống đất òa một tiếng khóc rống lên. Ngữ khí của Thập Bát tuy rất ôn nhu,
nhưng lời nói ra đều là thập phần tuyệt tình quyết liệt.
Không có lai sinh, chỉ có kim thế. . .
Thập Bát ca ca của nàng, vĩnh viễn cũng không thuộc về nàng nữa TUT
(uy. . .đã thuộc về bao giờ đâu, nữa gì mà nữa. . .)
Hồ Thập Bát thấy Hoa Si khóc thành bộ dạng như vậy, thở dài, cũng
không biết phải nói gì nữa.
Chúng thần tiên xung quanh vây thành một vòng, yên lặng mà nhìn,
miệng không nhàn rỗi cắn hạt dưa, tiếp tục xem kịch vui.
“Nga ~ ha ha ha ha ha. . .Thật là náo nhiệt nha. . .” cùng với tiếng cười
nhẹ nhàng nữ tính, hoa biện vũ bắt đầu tràn ngập rợp trời, hai đạo thân ảnh
dần dần hạ xuống trong hoa vũ, tóc dài chạm đến đất, đại hồng vân thường,