Đào Mộc tiên nhân đảo mắt thượng hạ nhìn Ngao Kiệt, đánh giá một
phen rồi bĩu môi, bày bộ dạng như thay mặt nương gia người ta mà nói “Bề
ngoài thì ~ cũng tạm được ~ đáng tiếng là ngốc hồ hồ ra. . .Tính tình cũng
thuộc loại chẳng tốt lành gì. . .Ai nha, thật sự là ủy khuất cho Thập Bát
chúng ta. . .”
Hoa Si đang ngồi bệt dưới đất khóc hu hu, trong nháy mắt nghe được
câu kia liền như gặp được tri âm tỷ tỷ, ngay lập tức ngồi bật dậy tay Thập
Bát lại, ánh mắt sáng lấp lánh nói, Thập Bát ca ca, ngươi nghe chưa! Tất cả
mọi người đều nghĩ như vậy a! ! Thập Bát ca ca, ngươi đừng ở cạnh tên
hồng mao quái này nữa, cùng ta ta ta ta ta đi a a a a a a! ! !
Mới nói được một nửa, Hoa Si liền bị Ngao Kiệt phẫn nộ phủi một phát,
bay tuốt ra ngoài, biến thành một đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.
Ngao Kiệt nộ trừng Đào Mộc tiên nhân trước mắt, rồi lại bất mãn nhìn
đám “nhàn” nhân đang vây xung quanh cắn hạt dưa, uống trà xem náo
nhiệt, dậm chân, một phen kéo Thập Bát, vù một phát chẳng thấy bóng
dáng đâu nữa.
A nha, đi đâu vậy nha?
Không có gì, không có gì a, tiểu lưỡng khẩu nhà người ta thấy chúng ta
chướng mắt, tìm nơi thanh tịnh để mà hảo hảo tâm sự đó mà ~
Chậc chậc, thiệt đáng tiếc. . .Người ta vẫn chưa xem đủ mà ~
Không sao, không sao cả, hôm nay cũng là ngày lành . . .! Chúng ta cứ
thong thả chờ bọn họ quay lại. . .mọi người trước hết cứ ngoạn cho đã đi ~!
Đào Mộc tiên nhân vẫy tay một cái, trên đỉnh Thanh Vân Sơn đột nhiên
ngập tràn đào thụ, cây nào cây nấy cũng đều nở đầy hoa đào, những táng
sum xuê rợp cánh hoa đào mỏng manh, trắng hồng xen lẫn nhau.