Dưới tàng cây có các tiểu đồng nô đùa cười giỡn, bưng các loại điểm
tâm cùng rượu ngon chiêu đãi chúng tiên nhân ~
Tiểu Sơn ngồi xếp bằng dưới táng cây, đặt cầm dưới đất, nhẹ khảy cầm
huyền cất lên âm thanh. Hàn Tương Tử lấy ống sáo bên người ra, phong lưu
tiêu sái cầm sáo trong tay đùa giỡn như thưởng hoa.
Hai người nhìn nhau khẽ cười.
Cầm thanh thăm thẳm như lưu thủy, địch âm nhẹ thoảng quấn quít lấy,
trong tiên nhạc kia, có vị tiên nữ tùy nhạc khúc tiết tấu mà bắt đầu thanh
thoát khởi vũ giữa một trận đào hoa vũ bay tứ tán.
==========================
Hồ Thập Bát nhẹ nhàng vuốt ve ngực Ngao Kiệt, vẻ mặt có chút ảm
đạm.
Hắn nhớ rõ, Ngao Kiệt vì cứu mình, đã từ nơi này, huyết nhục mơ hồ mà
lấy ra Long châu của mình. . .Tuy sự việc đã qua đi, Ngao Kiệt cũng hảo
hảo dứng trước ăặt mình, nhưng mỗi lần trong đầu Thập Bát nghĩ đến tình
cảnh lúc đó, tâm liền bắt đầu quặn đau.
Ngao Kiệt nhìn biểu tình của Hồ Thập Bát, có chút lo lắng “Thập Bát?
Ngươi làm sao vậy. . .”
Nơi này. . .còn đau không?
Không đau nữa, đã sớm không còn đau nữa ~
Hồ Thập Bát thoát xiêm y trên người Ngao Kiệt, đập vào mắt hắn chính
là làn da trơn nhẵn, cảm giác tay sờ lên có chút lành lạnh lại mềm mại, cả
một vết thương nhỏ cũng không có.