Ngao Kiệt đứng yên tại chỗ, vốn là khó nhịn rồi, lại bị Thập Bát khiêu
khích như vậy, lập tức rên lên một tiếng, Thập Bát dùng chân quấn lấy
thắng lưng Ngao Kiệt, nhẹ giọng nói “Được rồi, không đau. . .Ngươi động
đi. . .Đừng dừng lại như vậy. . .Nhanh một chút.”
Hồ Thập Bát khép hờ hai mắt, khóe mắt ửng đỏ một tia mị thái, cố gắng
hết sức thả lỏng phía sau của mình, hai chân đều vì khoái cảm mà run rẩy
“Ngao Kiệt. . .ta muốn ngươi. . .Nhanh lên, nhanh lên. . .”
Dù trong lòng luôn nhắc nhớ bản thân đừng làm Thập Bát đau, đừng làm
Thập Bát bị thương, nhưng mà trong thoáng chốc, nhìn Thập Bát bộ dạng
mê người như vậy, Ngao Kiệt làm sao còn nhị nổi, ngay tức khắt bắt đầu
động thắt lưng, đĩnh đến mức Hồ Thập Bát không thể khống chế được mà
rên rĩ, mà thở dốc.
Ánh trăng không biết tự bao giờ len lén leo lên bầu trời, có chút thẹn
thùng mà đem mặt giấu đi một nửa vào tầng mây trên cao, trộm nhìn hết
thảy sự tình đã phát sinh ở bên dưới kia.
Trên người Hồ Thập Bát chỉ choàng một kiện y phục của Ngao Kiệt,
nửa tựa vào người Ngao Kiệt, hai mắt nhắm lại, nhịp tim đập cùng hô hấp
vẫn chưa bình phục.
Bàn tay của Ngao Kiệt luồn vào dưới lớp y phục, vuốt ve tấm lưng lấm
tấm mồ hôi của Thập Bát, nhẹ giọng hỏi “Thập Bát. . .ngươi có sao
không?”
Hồ Thập Bát trong lúc tình giao mới nãy quá mức động tình, hết quả là
hồn nguyên xuất ra, hiện tại hai lỗ tai hồ ly vẫn chưa thu vào, nghe Ngao
Kiệt hỏi vậy, đôi tai mao nhung khẽ giật giật, nhẹ nhàng ân một tiếng.
“Nếu ngươi thấy mệt thì ngủ đi.”