“Ân. . .” Hồ Thập Bát cố hết sức mở mi mắt ra, ngẩng đầu nhìn gương
mặt Ngao Kiệt. Ngao Kiệt nhìn hắn, có hơi mỉm cười, nụ cười kia vừa xinh
đẹp, lại vừa ôn nhu như thế.
Chưa ngủ được. . .Ta. . .có chuyện muốn nói với ngươi. . .
Hồ Thập Bát gượng người ngồi dậy, tựa đầu sát bên tai Ngao Kiệt khẽ
thì thầm, Ngao Kiệt
Ân?
Thấy bộ dạng muốn nói gì đó của Thập Bát, Ngao Kiệt ngẩng đầu, hơi
nghiêng tai hỏi “Ngươi muốn nói gì?”
Tựa sát vào tai Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
Nói xong, cũng chẳng quản biểu tình của Ngao Kiệt vì quá mức kinh hỉ
mà ngây cả người ra, Hồ Thập Bát vội vàng cúi đầu nằm xuống, vờ như
ngủ.
Ngao Kiệt đột nhiên có phản ứng lại, hưng phấn đến nỗi không giữ bình
tĩnh được, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều là đang vui mừng reo hò, hận
không thể ngay lập tức bay lên trời mà trở mình nhào lộn mấy vòng!
Ngay lập tức cúi đầu nhìn Hồ Thập Bát, đối phương hiện tại đang úp
mặt vào lồng ngực của y, tựa như đã ngủ say rồi. Ngao Kiệt cố nén nội tâm
vui mừng của mình, cầm tay Thập Bát đang đặt trước ngực mình, kề sát vào
bên tai Hồ Thập Bát, nhẹ nhàng nói “Ta cũng yêu ngươi.”
Dạ phong dịu dàng khẽ thổi đến, mây mù vần giữa không trung chậm rãi
tản ra. Nguyệt quang cuối cùng hé ra toàn bộ gương mặt, tản mác quang
huy lam sắc nhàn nhạt ôn nhu, khẽ mỉm cười nhìn xuống bên dưới.