Ngày như vậy, rất thích hợp mở rộng song môn để đón gió vào nhà, sau
đó dem bị tử cùng y phục giặt sạch sẽ, đem ra sân mà hảo hảo phơi nắng ~~
Có điều, tiểu mộc tử nơi Thanh Vân Sơn lại tương phản với lý thuyết
này, môn đều đóng chặt, im lặng đến một chút thanh âm đều không có.
Này, có quá kỳ quái quá không a?
Hiện tại đã là giờ Tỵ, cũng tương đương khoảng chín giờ sáng, bình
thường vào giờ này, xét với tính tình của chủ nhân tiểu mộc ốc, hẳn là đã
sớm thức dậy, bắt đầu vận động thân thể, đi bộ quanh Thanh Vân Sơn một
vòng, sau đó chuẩn bị ngọ phạn a ~!
Một đạo hạnh hoa sắc quang mang chợt lao vút qua, ngay tức khắc trước
tiểu mộc ốc hiện hữu một thân ảnh, nhìn nhìn vào phòng môn đóng chặt,
đột nhiên cảm thấy tức giận ùn ùn kéo đến, tiến lên từng bước, rầm rầm
rầm, bắt đầu đập cửa.
Gõ mấy cái, cửa kẽo kẹt mở ra. Ngao Kiệt tóc không chỉnh tề, xiêm y
xốc xếch, tất nhiên là vừa mới thức dậy, trừng mắt kẻ gõ cửa ——còn ai
ngoài Ngao Ly đây.
Ngao Kiệt mặt mày giận dữ, nhưng không nói tiếng nào, cẩn thận khép
cửa lại rồi, mới lôi Ngao Ly ra thật xa, cả giận nói “Mới sáng sớm ngươi
đến làm gì?!”
Mới sáng sớm?
Ngao Ly muốn đập đầu vào tường cho rồi, giờ này là giờ nào rồi hả?
Thái dương phơi nắng cái mông ngươi muốn khét lẹt rồi!
Ngao Ly nhìn nét mặt Ngao Kiệt, vì đang hưởng thụ tình phúc trong
tuần trăng mật mà cả người đều tỏa sáng lấp lánh, cắn chặt răng, chỉ vào hai
mắt mình, dậm chân nói “Tiểu Thất, ngươi nhìn coi đây là cái gì?”