====================
Trong tiểu mộc ốc, ám hương lãng đãng, dương quang nhè nhẹ từng đợt
từng đợt, từ cửa sổ tràn vào rọi khắp nơi. Hồ Thập Bát nằm trên giường, tóc
có chút rối, trên khóe mắt, gò má, vẫn còn đọng một mạt ửng đỏ chưa tan,
hơi thở đều đều, đang chìm trong giấc ngủ say.
Hồ Thập Bát lúc thường tính cảnh giác khá cao, nhưng gần đây vẫn luôn
ở bên cạnh Ngao Kiệt. Mà Ngao Kiệt thì dục vọng rất mạnh, Hồ Thập Bát
thì vẫn còn thịnh niên, thân thể cũng cực kỳ khát cầu, một khi tính dục bị
khơi dậy, liền chẳng phân biệt ngày hay đêm.
Lúc này vất vả lắm mới kết thúc một hồi mây mưa, thân thể đã rã rời,
vừa ngã người xuống đã ngủ ngay lập tức, tiếng đập cửa của Ngao Ly lúc
nãy cũng không có nghe thấy.
Nhìn Thập Bát vẻ mặt mỏi mệt, Ngao Kiệt cũng có chút hối hận bản
thân đêm qua làm rất dữ dội, Hồ Thập Bát hiện tại ngủ rất say, y không
đành lòng nào mà đánh thức lão bà của mình dậy, liền lấy một mảnh giấy
viết lên vài chữ rồi đặt bên cạnh chẩm đầu của Thập Bát, sau lại chạy đến
thủy đàm bên cạnh thác nước, niệm chú thay nước trong thủy đàm.
Trước khi đi, nghĩ nghĩ một hồi, giăng một tầng kết giới ở ngoài, chuẩn
bị hết thảy mọi thứ thật tốt xong, mới theo Ngao Ly rời khỏi Thanh Vân
Sơn.
_______________________
bỉ tử : cái chăn, cái mền =3=
đại hồng hỉ bì tử : chăn hồng, dành cho động phòng thì phải
cật hát ngoạn nhạc : ăn uống chơi đùa