giường dây dưa, ngay cả những việc vệ sinh tắm rửa đều là do Ngao Kiệt
ôm hắn đi rồi thay hắn làm. Có lần hắm muốn uống nước, Ngao Kiệt liền để
mặc tư thế vẫn còn kết hợp của hai người, ôm hắn bước đến cạnh bàn, uống
một ngụm rồi uy hắn uống.
Chỉ nhớ lại trong đầu cũng khiến thân thể nổi lên phản ứng, phân thân
giữa hai chân vốn bị ép đến ỉu xìu, lúc này cư nhiên có hơi ngẩng lên, ma
sát lên y phục. Hồ Thập Bát toàn thân run lên, vội vàng chống lên bàn, bất
giác chân có chút vô lực.
Giữa đồn phùng bỗng dâng lên cảm giác nóng lại ẩm, không cần kiểm
tra, Thập Bát cũng biết, kia nhất định là tinh nguyên Ngao Kiệt xuất trong
cơ thể mình đang tràn ra.
Liền uống mấy chén tuyền thủy thanh lương, tới lúc thần trí bình tĩnh
lạnh, cảm thấy đầu óc thanh tĩnh đi rất nhiều, Thập Bát mới đến tủ cầm y
phục sạch sẽ, quyết định trước đi tẩy rửa một phen.
======================
Mùa thu cơ hồ như rất ít khi có mưa. Thác nước ở Thanh Vân Sơn cũng
không còn cái khí thế lôi đỉnh vạn quân mà dội ầm ầm xuống thạch thủy
nữa, lúc này chỉ còn lại một tầng nước mỏng như gương từ trên thạch bích
trút xuống, dội lên thạch thủy bên dưới, bọt nước văng ra cũng là mang theo
vẻ hiền hòa.
Hồ Thập Bát ngâm giữa đầm nước mát lạnh, nước mát làm tan đi đau
nhức mệt mỏi toàn thân, gân cốt cả người đều rất thoải mái.
Ngâm mãi cho đến lúc viên nguyệt lên cao, Hồ Thập Bát mới bước ra
khỏi thủy đàm, trở lại tiểu mộc ốc lau khô tóc, bắt đầu sửa sang lại giường,
định bụng là đổi một tấm trải giường khác cùng bị tử.