mình chịu không nổi cái kiểu “yêu thương” của Ngao Kiệt vượt người
thường gấp n lần.
Vì thế mới đặc biệt mang đến sách này, để hai người có thể nghiên cứu
được đôi chút ~! Nhìn rồi học hỏi theo những điểm cần chú ý bên trong,
nếu như luyện tập thật hảo, nói không chừng Thập Bát ngày ngày hấp thụ
tinh nguyên Long Quân cũng có thể tu luyện thành tiên, đến lúc đó tiểu
lưỡng khẩu thượng tiên đình cùng ngụ, này thật hảo a ~~
Hồng Ngọc suy nghĩ rất tốt rồi, mới đem thư bản giao lại cho Ngao Kiệt
cùng Thập Bát, dặn dò vài lời liền rời đi.
Kết quả, Ngao Kiệt một lòng muốn cho lão bà của mình hưởng thụ tính
phúc, cực kỳ thành thật mà đem thư bản này xem từ đầu chí cuối, nhưng lại
chỉ vỏn vẹn thông được một điều “Thập Bát như vậy, thân thể là cực âm
huyền hổ, rất cần dương khí để bổ dưỡng thể chất, chỉ cần động tác của
mình không quá mức thô bạo làm tổn hại thân thể Thập Bát, thì càng cho
Thập Bát nhiều tinh nguyên thì đối với Thập bát là thập phần hảo a~”
Sau khi đả thông được cái ý nghĩ đó, Ngao Kiệt mừng như điên! Lại
ngước mắt nhìn về Hồ Thập Bát, hai mắt ngàn sao lấp lánh, lập tức lôi Thập
Bát, lấy đủ hết các tư thế được minh họa ở phần sau của thư bản làm hết
một lượt không sót cái nào! Rốt cuộc, làm tới mức Thập Bát chịu không
nổi, mở miệng cầu xin, Ngao Kiệt mới chịu dừng lại.
Thật sự không biết là Hồng Ngọc mang đến thư bản này, là giúp nhi tử
nhà mình, hay là càng lúc càng đạp con mình vào hố lửa nữa.
Hiện tại Hồ Thập Bát nhìn tới thư bản này, chỉ cảm thấy đầu nóng lên,
thần tình giống như bị hỏa thiêu vậy, thầm thở dài một hơi, xoay người cất
thư đi.
Vừa xoay người một cái, cảm giác căng cứng lại nóng trong bụng chợt
xuất hiện, rõ ràng lúc nãy đến thủy đàm ngâm đã muốn hết rồi mà. . .