Hôm nay là ngày mát mẻ, ban ngày trời không nóng lắm, trên nhai
thượng người đến người đi, tiếng mãi thanh của thương gia vang lên rất náo
nhiệt.
Hồ Thập Nhị ở trong bố trang tiếp đón khách nhân, Hồ Thập Tứ tựa ở
cạnh cửa, cực phong tao yêu nhiêu mà cắn hạt dưa, khiến cho người qua kẻ
lại nhìn nàng chảy nước miếng.
Hồ Thập Tứ cảm thấy có chút nhàm chán, nàng đứng ở đây đã nửa ngày,
vậy mà lại không phát hiện được vị suất ca nào!
Đang nghĩ nghĩ, bống nhiên ánh mắt sáng rực lên, xa xa trên nhai khẩu
bỗng xuất hiện một thân ảnh cao gầy.
Dáng người không tệ nha ~!
Hồ Thập Tứ bất giác tỉnh táo tinh thần lại, ngưng thần dùng mắt nhìn kỹ,
bất chợt kêu to lên “Thập Nhị Thập Nhị! Thập Bát đến kìa!”
Thập Bát cùng Ngao Kiệt thành thân đã hơn ba tháng, ngoại trừ lần đó
Hồng Ngọc nửa tháng trước đến Thanh Vân Sơn, dùng thái độ cường ngạnh
đòi gặp Thập Bát, thì những người khác đều không có cơ hội gặp hắn, lần
nào đi đến cũng bị Ngao Kiệt ngăn cản đuổi trở về.
“Thập Bát vừa mới ngủ, ngươi đừng quấy rầy hắn!”
Thất Long Quân bày ra xú kiểm, khoanh tay đứng chắn trước cửa, đối
với kẻ nào đến cũng dùng duy nhất câu này đuổi về.
Thập Nhị cùng Thập Tứ từng một lần ghé đến, cũng bị y ngăn cả hệt
như vậy, ngay cả bóng dáng Thập Bát cũng chưa thấy đã phải trở về.
Rốt cuộc hôm nay cũng nhìn được Thập Bát, cả hai đều rất vui vẻ, một
bên hỏi thăm tình hình dạo gần đây, một bên lôi kéo Thập Bát mà đánh giá