Xoa xoa bụng, Thập Bát tùy tiện tựa vào giường, nhớ đến lần trước bản
thân xuất hiện loại tình huống này, vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ
hãi lo lắng mà suy nghĩ không biết là mình sinh ra cái quái bệnh gì.
Đến lúc Ngao Kiệt rời đi rồi, bị Hồng Ngọc truy vấn mới ấp úng nói ra
sự thực, còn bị Hồng Ngọc cười nhạo đến vài ngày, bảo là chỉ vì mình một
lần lại hấp thu quá nhiều tinh nguyên của Ngao Kiệt, lại không vận công mà
hấp thu chuyển hóa thành công lực nên mới phát sinh ra chuyện này.
Lúc ấy Hồng Ngọc còn bảo phải huấn luyện Thập Bát lại, kết quả mấy
ngày sau tà đạo phong ấn bị phá vỡ, tam giới đều lộn xộn, làm sao còn có
thời gian mà luyện tập cái kia, thế là trì hoãn mãi cho đến hiện tại.
Tuy là không tới mức khó chịu, nhưng cảm giác bụng cứ trướng căng
lên thì thực sự không được thoải mái chút nào, nghĩ một hồi, Thập Bát vẫn
là mở thư bản kia ra, lật đến chương chỉ dẫn song tu.
còn Chương này tuy giới thiệu rất tỉ mỉ về phương pháp song tu, nhưng
hai người trong lúc giao hợp đều là động tình, làm sao có dư tinh lực mà
suy nghĩ nhớ lại khẩu quyết để mà niệm rồi còn vận công chứ?
Cảm thấy thư này chẳng có chút tác dụng gì, Hồ Thập Bát lật lật vài cái
xem sơ qua, cảm thấy có chút mệt mỏi liền ném thư sang một bên, trải khăn
giường mới xong xuôi liền chuẩn bị đi ngủ.
Một đêm này, Thập Bát ngủ không được an ổn lắm, không biết là do ban
ngày ngủ quá nhiều, hay là vì Ngao Kiệt không ở cạnh. . .
Tóm lại, đêm đó Thập Bát cứ nửa mê nửa tỉnh, luôn cảm thấy trong
bụng nặng nề, giống như còn mang theo mạch đập nào đó nhẹ nhàng mà
đập, phát ra nhiệt nóng.
=======================