Ngao Kiệt trong lòng vẫn đang nghĩ phải mau đuổi tên Ngũ ca này đi, để
còn trở lại ôm Thập Bát nằm một lúc nữa, hiện tại nghe Ngao Ly hỏi như
vậy, sửng sốt hồi lâu, thành thành thật thật mà nhìn mặt Ngũ ca y, quyết
đoán nói “Là mắt!”
“Là mắt thâm quần!!!”
Ngao Ly muốn khóc rồi, bên ngoài ai ai cũng bảo Ngao Kiệt là tộc
trưởng tân nhậm của Long tộc. Chỉ là, tiểu tử này từ sau khi thành thân với
Thập Bát rồi, mỗi ngày đều ân ân ái ái mà bám dính ở Thanh Vân Sơn này,
mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chuyện lớn nhỏ gì
trong tộc bây giờ đều do Ngao Ly, vị Ngũ Long Quân mệnh thật khổ này
ôm đồm hết!! Làm y mệt mỏi đến hai mắt đều thâm quần!!
Vậy mà xú tiểu tử này vẫn cứ khoái khoái hoạt hoạt trong cuộc sống thế
giới hai người, cư nhiên một chút cũng không tỏ lòng biết ơn y!!
Ngao Ly trợn mắt, ta mệnh tại sao lại khổ như vậy a, ngươi mỗi ngày
cùng Thập Bát ngọt ngào ân ái, còn ta ngay cả muốn thấy người trong lòng
cũng khó khăn đến vậy!!!! Ta đây là cái mệnh gì vậy a a a a!!
Trong lòng muốn nôn ra máu, nhưng chuyện cần nói thì phải gấp rút nói
cho mau, Ngao Ly nói vòng nói vo “Ta tới kêu ngươi hồi tộc.”
“Không về, ta muốn ở đây với Thập Bát!” lập tức đáp lại.
“Xú tiểu tử, ngươi làm ơn biết thân biết phận của mình là tộc trưởng có
được không! Bàn đào đại hội sắp được tổ chức, việc phải chuẩn bị nhiều
lắm! Ngươi cũng đã tung tăng ba tháng hơn rồi, làm ơn trở lại tộc đảm
nhiểm cương vị tộc trưởng, làm sự nên làm đi!!”
Ngao Kiệt bĩu môi, không chút tình nguyện, nhưng vẫn bảo với Ngao Ly
chờ ta một chút, ta vào nói với Thập Bát một tiếng rồi đi.