lại, lôi kéo Thập Bát cùng dạo ở tập thị, xem có cái gì hay ho để mua
không.
Đến một than tử mại yên chi thủy phấn, Thập Nhị Thập Tứ sôi nổi đứng
tại chỗ lựa lựa chọn chọn, Thập Bát cũng đứng cạnh nhìn hai người, đột
nhiên cảm giác ở phía sau có một tầm mắt đang nhìn hắn chăm chú.
Hồ Thập Bát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một người
đang nhìn hắn.
Người nọ thân tư cao lớn, một đầu trường phát thiển kim sắc, trong ánh
dương quang chiếu rọi phản phất hào quang ngân sắc. Nước da có hơi đen,
tướng mạo cực tuấn mỹ lại khí phách, đường nét gương mặt rất rõ ràng,
song nhãn bích lục như phỉ thủy, đích thị là người Tây Vực.
Ánh mắt người nọ cùng Thập Bát giao nhau, nhưng người nọ lại không
tránh né, tinh tế đánh giá Thập Bát, nhìn thấy long văn trên trán Thập Bát,
trong đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, không rõ là đồng
tình hay là hâm mộ.
Thập Bát nhìn người nọ, trong lòng bất giác chấn động, lập tức nhớ đến
Ngao Kiệt từng có lần từ tộc trở về, đã nhắc với mình, chuyện người định
mệnh của Đại Long Quân là Hổ tinh, người Tây Vực. . .
Mà người này, khí tức trên người đích thực là có chút cảm giác quen
thuộc, chẳng lẽ vị này chính là. . .
Nghĩ đến đây, Thập Bát liền cất bước tiến về chỗ người nọ.
Hồ Thập Bát vừa cử động, ánh mắt Thập Nhị Thập Tứ cũng dời theo
nhìn qua. Hồ Thập Tứ kích động, điên cuồng lôi tay Thập Nhị mà giật giật
“Thập Nhị Thập Nhị!! Suất ca kìa! Suất ca kìa!!!”