Nhìn người nọ, Thập Nhị bất giác cũng lóe lên đôi mắt hai trái tim màu
hồng, bất quá, so với Thập Tứ thì nàng có vẻ trấn tĩnh hơn, tay đặt trên môi
suỵt một tiếng, bất động thanh sắc mà lôi Hồ Thập Tứ bước qua theo!
Thấy Hồ Thập Bát đang bước đến chỗ mình, vị Tây Vực kia sắc mặt
bình thản, lẳng lặng mà đứng, không nói lời nào.
Hồ Thập Bát chắp tay nói “Vị huynh đài này. . .”
Người nọ đột nhiên mở miệng nói “Mấy tháng đầu là khó chịu nhất.”
khẩu âm Trung Nguyên rõ ràng.
“A?” Hồ Thập Bát không ngờ đối phương đột nhiên lại nói một câu
không đầu không đuôi như vậy, bất giác ngây cả người. Người nọ không để
ý Hồ Thập Bát ngẩn người, nói tiếp “Cho nên đừng có đi lung tung khắp
nơi, đối với ngươi. . .” nói đến đây, chợt khựng lại một chút, tầm mắt dời
xuống bụng Thập Bát “. . .với nó đều tốt.”
Nói dứt lời, cũng không đợi Thập Bát trả lời lại, vút một cái liền tiêu
thất.
Thập Bát, Thập Nhị cùng Thập Tứ đều há mồm ngây ngốc đứng tại chỗ.
Thập Nhị nhìn sang Thập Bát hỏi “Người lúc nãy nói như vậy là có ý gì?”
Thập Bát cũng ngốc lăng “Ta cũng không rõ. . .hình như là bảo ta đừng
đi lung tung khắp nơi. . .” Đối với ngươi, với nó. . .Chẳng lẽ là nói bản thân
mình đừng di lung tung, đối với mình lẫn Ngao Kiệt mới có lợi? Rốt cuộc
là có ý gì?
Thập Tứ ở phía sau ngơ ngác, nhìn về phía người Tây Vực kia biến mất,
ánh mắt thực đau thương “Một người suất như vậy. . . Trí óc lại không được
tốt ư ư ư ư ư ư, lão thiên gia a TUT đây là vì cái gì a TUT”
_______________________