Thập Bát dạo này tuy là không hấp thụ nguyệt quang, nhưng hắn cùng
Ngao Kiệt thành thân đã hơn được ba tháng, hầu như đều là đêm đêm quấn
lấy nhau. Phân lượng tinh nguyên của Ngao Kiệt trong cơ thể Thập Bát,
phỏng chừng có thể dự trữ, đủ để hắn dùng dần trong hơn mười năm mà
không cần phải liên tục hấp thụ nguyệt quang để bổ sung nguyên dương của
thân thể.
Chuyện này, rốt cuộc là tại sao a…
Chẳng lẽ là bản thân trong lúc bất tri bất giác đã ngộ học được song tu,
chuyển hóa toàn bộ tinh nguyên của Ngao Kiệt biến thành công thể hấp
thu? Nhưng vì sao bụng vẫn có cảm giác đau lại trướng? Hơn nữa cũng
không cảm thấy công lực bản thân cao lên được chút nào a…
Thở dài, Thập Bát cảm giác từ thắt lưng trở xuống có chút vô lực, ngẩng
đầu nhìn, chỉ mới đến giữa sườn núi Thanh Vân Sơn. Dù gì trời cũng đã
vãn, có nóng ruột trở về cũng vô ích, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi!
Thập Bát ngồi dưới một gốc cây, nhắm mắt ngưng thần, dự định là nghỉ
ngơi một lúc trước đã.
Bóng đêm dày đặc, khắp nơi một màn tĩnh lặng, xa xa chỉ có tiếng côn
trùng mùa thu khe khẽ kêu, trên bầu trời đêm sắc tía của Thanh Vân Sơn
đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Nghe được tiếng sấm kia, Hồ Thập Bát đang ngồi nhắm mắt ngưng thần
dưới tàng cây bất giác cong môi cười nhẹ, mở mắt nhìn về phía bầu trời.
Một đạo tia chớp kim hồng quang mang bỗng nhiên chợt lóe giữa tầng
mây, chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Hồ Thập Bát.
Hào quang tán dần đi, Thất Long Quân Ngao Kiệt tấn phát y mệ phiêu
động, thân hình vẫn chưa vững chãi đáp hạ xuống đất, đã như một đoàn liệt