hỏa nhào qua ôm lấy Hồ Thập Bát, trường phát hỏa hồng dụi dụi vào bên cổ
Thập Bát, giọng nói có chút buồn bực “Ngươi đi đâu vậy?”
Thập Bát đưa tay sờ sờ mái đầu của ai kia đang tựa vào mình, lấy từ
trong ngực ra một gói nhỏ đưa cho Ngao Kiệt.
Ngao Kiệt đang dựa vào lòng Thập Bát, nhận lấy gói nhỏ nọ, thanh âm
vốn dĩ buồn bực đột nhiên lại toát ra kinh hỉ “Hồ lô đường! Mua cho ta
sao?”
Thập Bát gật đầu. Ngao Kiệt cười rộ lên, cầm lấy đường hồ lô ngậm một
viên vào miệng, liếc mắt sang lại nhìn thấy Thập Bát đang nhìn mình mỉm
cười, trong lòng có chút động, đưa tay nhét lại gói đường hồ lô vào tay Hồ
Thập Bát, ngước mặt nhìn hắn, làm nũng “Uy ta đi~”
Hồ Thập Bát nhìn Ngao Kiệt ngước gương mặt tuấn tú vô song của y kề
đến sát gần mình, dẫu mỏ bày ra biểu tình làm nũng hệt như một tiểu hài tử,
thật sự cảm thấy rất đáng yêu, lại có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nở nụ
cười, đưa tay tước ra một viên hồ lô đường đưa đến miệng Ngao Kiệt.
Nhưng Ngao Kiệt lại chẳng thèm ăn, dẫu môi nói “Dùng miệng uy a!”
Hồ Thập Bát đỏ bừng gương mặt, có chút do dự, hồi lâu mới hạ mi mắt
xuống, đưa viên hồ lô đường kia vào miệng rồi cúi đầu, kề sát xuống gương
mặt Ngao Kiệt uy đến môi, lập tức bị Ngao Kiệt túm trụ lấy gáy, há mồm
ngậm, cả đầu lưỡi lẫn hồ lô đường đều bị một phen ngậm lấy.
Viên hồ lô đường ở giữa khoang miệng hai người dán chặt vào nhau mà
đẩy qua đẩy lại, ứa ra chất nước chua chua lại ngọt ngọt hòa lẫn với khẩu
dịch của cả hai tràn ra khỏi khóe môi. Đợi đến một viên hồ lô đường này
được ăn xong, hô hấp cả hai đều đã có chút không thông.
Tựa vào ngực Ngao Kiệt, hơi thở Hồ Thập Bát có chút đứt quãng
“Chuyện trong tộc đã xử lý xong?”