Ngao Kiệt liếm lấy khẩu dịch tràn ra bên khóe môi Thập Bát, không
kiên nhẫn mà thán tức “Vẫn chưa… ta tranh thủ thời gian trở về thôi… cái
gì mà muốn tổ chức đại hội bàn đào chứ… phiền muốn chết đi…” bàn tay
vuốt ve gương mặt Thập Bát khẽ dừng lại, Ngao Kiệt ngẩng mặt lên, trên
mặt biểu tình có chút khó chịu “Cơ thể ngươi sao lại lạnh như vậy?”
Tay Ngao Kiệt luồn vào y phục của Thập Bát, chạm vào bụng hắn, sờ sờ
xuống vùng đan điền ở phía dưới, quả nhiên cũng lạnh băng.
“Ngươi đây là… thiếu nguyên dương?” Ngao Kiệt nhìn Thập Bát, ánh
mắt có chút kinh ngạc. Thập Bát có chút ngượng ngùng, hắn cũng cảm giác
được tình huống hiện tại của bản thân, quả thật là thiếu tinh nguyên. Ngao
Kiệt cũng chỉ mới rời đi có ba ngày, tại sao nhanh như vậy đã…
Ngao Kiệt nheo mắt, nhẹ nhàng cười khẽ, dùng răng cắn lên vành tai
Thập Bát, thanh âm bởi vì dục vọng thấm đẫm mà khàn khàn “Thập Bát…
cơ thể của ngươi… đã không thể ly khai ta rồi…”
Cảm giác được tay Ngao Kiệt sờ loạn ở phía sau, Thập Bát thở gấp vài
cái, xoay đầu lại nói “Ngao Kiệt… Ngươi… Ngươi nhẹ một chút… nơi đó,
nơi đó vẫn còn hơi sưng…”
Ngao Kiệt kéo tiết khố của Thập Bát xuống, liền thấy giữa đồn phùng,
tiểu khẩu quả nhiên vẫn còn hơi sưng đỏ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể
thấy nó đang co rút lại. Y nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lên, thát lưng Thập
Bát liền bắt đầu run rẩy, hít thở cũng bắt đầu nặng nề, nhưng lại không hề
hé răng cất lên dù là một chút thanh âm nào.
Ngón giữa của Ngao Kiệt chậm rãi trượt vào, bên trong cơ thể Thập Bát
ôn nhuyễn lại ẩm ướt, vừa chặt vừa mềm mại. Ngao Kiệt thở một hơi, mặc
kệ hạ thân đang rục rịch nổi dây của mình, định thần lại rồi, mới bắt đầu hết
sức kiên nhẫn mà khai phá thân thể của Thập Bát