nước mưa dội xuống đất bắn tung lên, thoáng nhìn thì thực rất giống hình
dạng mẫu đơn.
Ngao Kiệt cúi người xuống, muốn nhìn rõ hình dạng một chút.
Thập Bát ngậm lấy phân thân Ngao Kiệt, cảm giác được thứ trướng đại
kia bỗng nhiên nảy mạnh nhịp đập, mang theo nhiệt độ như muốn làm bị
thương người khác xâm nhập sâu vào cơ thể mình, mỗi lần đều giống như
muốn tiến vào tận nơi dưỡng hồ châu của mình vậy. Cảm giác tê dại từ dưới
hạ thân lan khắp tứ chi trăm hài, dũng đạo thôi thúc từng đợt ma dương,
nhịn không được mà co rút lại hấp duyện chặt hơn, muốn cho Ngao Kiệt
động thân mình.
Nhưng Ngao Kiệt lại chỉ chậm rãi trừu động thân thể, không nhanh
không chậm mà đính động vào, động chưa được vài cái, không rõ là làm gì
mà bỗng nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích lấy dù là một
chút.
Thập Bát bị tiến vào dở dang, cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, cắn
răng, tự mình muốn lay động mà nâng lên thắt lưng. Nhưng ngay lúc Thập
Bát vừa động thì Ngao Kiệt cũng cùng lúc tiến về phía trước mà sáp nhập,
trong nháy mắt sáp nhập càng sâu hơn một chút, chạm mạnh vào điểm
khoái cảm khiến Thập Bát toàn thân đều căng cứng lên, gắt gao vây chặt lấy
phân thân run rẩy của Ngao Kiệt, ngay lập tức xuất tinh.
Ngao Kiệt nhìn Thập Bát há miệng, bản thân chỉ vừa mới tiến vào, còn
chưa kịp động bao nhiêu, Thập Bát sao tự dưng lại xuất a?
Thập Bát xuất một lần, cảm giác khô nóng cũng tán đi đôi chút, trầm
tĩnh lại, ngực phập phồng hô hấp, nằm trên đất gấp rút thở dốc.
Ngao Kiệt đưa tay vuốt tinh nguyên Thập Bát xuất ra dính sệt trên bụng
hắn, đưa đến môi liếm liếm, nhìn Thập Bát cười nói “Thật thơm… hương vị
của ngươi…”