quần cư, đại bộ phận sau khi trưởng thành liền bắt đầu vân du thiên nam địa
bắc. Ai thấy thích cái chỗ nào liền ở lại chỗ đó. Bình thường nếu không
phát sinh đại sự gì to lớn cũng chẳng liên hệ với nhau, việc này muốn bắt
đầu điều tra thì đúng là không dễ dàng gì.
Nhưng Hồ Thập Bát lập tức nghĩ tới một chuyện, vội hỏi Hồng Ngọc,
vậy hôm nay người tham gia hôn yến có người nào có pháp lực cao cường
có thể sử dụng Phong thần thuật thành thạo không, hơn nữa còn là tộc nhân
thuộc tính hỏa nữa?
Hồng Ngọc nói, có a.
Hồ Thập Bát vội hỏi, là ai là ai?
Ta a. Hồng Ngọc chỉ vào mũi mình, lão nương ngươi ta đây không phải
là hồ yêu pháp lực cao cường, thuộc tính hỏa lại có thể sử dụng Phong thần
thuật sao?
Hồ Thập Bát tiết khí, hắc y nhân kia đương nhiên không có khả năng là
nương hắn. . .
Hồ Thập Bát không cam lòng, mấy ngày sau lại chạy đi tìm Lang công
tử hỏi, ngày đó mở yến chiêu đãi khách có người nào là hồ tộc không thì có
yêu tinh cao quý nào ở ngoài mời đến hay không.
Lang công tử một mảnh mờ mịt nói, hôm tổ chức hôn yến đó ngoại trừ
các tộc trưởng các tộc cùng trưởng lão của bản tộc, chỉ có Hồ huynh là đặc
biệt thỉnh thiếp mời đến. Mấy người khác cũng chỉ là khẩu nhĩ tương
truyền, ai muốn thì đến, căn bản không có danh số lượng và người cụ thể
chính xác.
Hồ Thập Bát cảm thấy việc này càng ngày càng rơi vào mờ mịt. Đây là
tiệc cơ động, ai muốn ăn thì cũng có thể vào ăn a.