Hồ Thập Bát cảm thấy mù đường rồi, vừa định chắp tay cáo từ thì Lang
công tử liền nói, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh.
Hồ Thập Bát ngẩng đầu ngu ngu nói, ta có cái gì hảo đâu mà chúc
mừng?
Lang công tử nói, Hồ huynh không cần phải che giấu ~~ đây là chuyện
tốt a ~~ Hồ huynh không phải ở nhân gian đã tìm được người mình có tình
ý, qua một tơời gian nữa cũng tính toán thành thân sao?
Hồ Thập Bát choáng váng.
Lang công tử tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ yêu giới ai ai cũng biết. Nghe
nói người định mệnh của Hồ huynh diện mạo xinh đẹp tuyệt tâần, thân tư
tiêu sái, hơn nữa còn là người tu đạo pháp lực cực kỳ thâm hậu. Tìm được
phu quân như thế, ta đây đương nhiên phải nói một câu, chúc mừng Hồ
huynh, chúc mừng Hồ huynh ~
Tình thiên phích lịch a a a a a a a! ! ! !
Hồ Thập Bát cảm giác như máu não dâng lên, da mặt co rút, cùng Lang
công tử cười cười mấy cáo rồi cáo từ trở về.
Trách không được, mấy ngay nay kẻ nào gặp cũng đều dùng biểu tình
ám muội nhìn mình cười trộm . . . lão nương, ngươi đúng là hồ ly miệng
rộng a! ! !
Không thể ai oán Hồng Ngọc được, đây là tự mình làm tự mình chịu a!
Hồ Thập Bát khóc không ra nước mắt, trở về nhà liền gói ghém đồ
chuẩn bị đi Nhân giới. Thứ nhất là vì yêu giới này hắn thật sự ở không nổi
nữa, thứ hai là vì lần đó hắn nghe được cuộc nói chuyện, cũng lờ mờ hiểu
được trong lời nói đích thực là có nhắc đến hai chữ Nhân giới, nên định đi
xem rốt cuộc là có chuyện gì phát sinh.