Hồng Ngọc nghe Hồ Thập Bát phải đi thì thật cao hứng, liên tục nói, hảo
ao hảo a, ngươi cứ đi đi ~~ đến Nhân giới rồi thì cùng với người hữu duyên
của ngươi hảo hảo mà sống chung ~~ lần sau có trở về mang hắn theo cùng
cho ta xem ~
Mười bảy tỷ tỷ xuất giá lẫn không xuất già của Hồ Thập Bát xa xa gần
gần biết được tin tức này, đều nhao nhao phát biểu tương lai nhất định phải
đi Nhân gian tìm đệ phu tương lai để mà nhìn a nhìn.
Hồ Thập Bát toàn thân nổi đầy da gà.
Xem? Xem ai? Ta lấy cái gì cho mấy nàng xem?
Thật muốn kiếm Long Quân để nói với hắn, cho ta mượn ngươi một
ngày để ta dắt ngươi về cho người nhà của ta xem, nếu vậy kết quả chắc là
trên thế giới này có thêm mười chín cái hồ ly bì!
Vội dặn dò thân nương thiên hạ vô song của mình, người nhớ trông nom
chư vị tỷ tỷ cho kỹ, không được để người nào đến quấy rầy, hiện tại bản
thân là muốn cùng người hữu duyên kia song túc song phi lãng tích thiên
nhai, thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ mang trở về để mọi người xem cho đã.
Cứ như vậy, Hồ Thập Bát đã tự đào hầm chôn chính mình, bi tráng vuốt
mồ hôi rồi ôm quyền, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mà ly khai yêu giới.
Ra khỏi yêu giới đến nhân gian, Hồ Thập Bát cũng có chút mờ mịt,
trước là đi đâu đây. . .
Đột nhiên lại nhớ đến, Hồng Ngọc trước kia có từng nói với mình, nàng
có một ca ca định cư tại Cô Tô, thế là Hồ Thập Bát vỗ đùi, hạ Giang Nam!
=====================
Tam tứ nguyệt đích Giang Nam