Thập Bát hiện tại bị cơn đau tra tấn cùng với thiếu máu khiến cho cả
người không còn chút khí lực nào, ý thức một mãnh hỗn loạn, chỉ nghe thấy
bên ngoài ầm ầm vang lên từng đạo thanh âm của tiếng sấm, ngay lúc tiếng
sấm vang lên thì đồng thời đau đớn trong bụng cũng đột ngột tăng lên.
Thai nhi trong bụng giống như có ý thức, từng chút từng chút di động
xuống phía dưới, tư vị kia quả thực hệt như có người cầm đao mà quấy phá
trong bụng vậy.
Thập Bát bình thường cực khổ đến mức nào cũng có thể nhẫn nại, không
hề dễ dàng mà kêu rên đau đớn, nhưng hiện tại cũng chịu đựng không nổi
mà kêu lên thê thảm.
“Thập Bát!”
Một đạo hồng ảnh như hỏa lao đến, khí tức quen thuộc nhanh chóng vây
lấy, Thập Bát hai mắt đẫm lệ, loáng thoáng thấy được ánh mắt lo lắng quan
tâm đang nhìn mình, nhưng cũng chỉ có thể run rẩy môi, căn bản không thể
thốt nên thành lời.
Ngao Kiệt ngồi bên cạnh Thập Bát, cầm lấy hai tay Thập Bát, dương khí
không ngừng truyền qua.
Cố gắng nghe theo phương pháp hít thở mà Hồng Ngọc đã giáo huấn,
nhận lấy dương khí mà Ngao Kiệt tiếp qua, Thập Bát lúc này mới khôi phục
lại được một chút khí lực, cắn chặt răng, toàn thân dùng sức đẩy xuống phía
dưới.
“A!!” phía sau truyền đến đau đớn tê dại như xé rách, có thứ gì đó đang
mãnh liệt ào ra khỏi cơ thể.
Bên tai vang lên tiếng bà mụ hô to “A nha! Sinh rồi! Sinh rồi!”