sinh ra rồi, mà bản thân là do không còn sức lực chống đỡ nên mới ngất xỉu.
“Ngao Kiệt…”
Thấy Thập Bát tỉnh lại, Ngao Kiệt mừng rỡ vô cùng, đẩy môn liêm thò
đầu ra ngoài hô to “Thập Bát tỉnh!”
Xoay người lại, vội vàng túm chăn lại đắp ngay ngắn cho Thập Bát, sau
đó ngồi xuống giường nhẹ nhàng hôn hôn hai má Thập Bát “Ngươi rốt cuộc
cũng tỉnh lại… Nương bảo ngươi vừa mới sinh hài tử không được tiếp xúc
với gió, có khát nước không? Có thấy đói không? Muốn ăn chút gì không?”
Thập Bát hiện tại cũng không cảm giác khát nước, dù sao trong miệng
cũng hơi ươn ướt, nghĩ nghĩ, có lẽ là Ngao Kiệt đã uy nước cho mình, hiện
tại Thập Bát chỉ sốt ruột muốn nhìn hài tử của mình.
Vừa muốn hỏi Ngao Kiệt hài tử thế nào, hiện tại đang ở đâu, chợt nghe
thấy bên ngoài thanh âm hỗn loạn của cước bộ vang lên, tiếng người nói nói
ồn ào, biết là mọi người đã đến.
Mọi người sợ Thập Bát gặp hàn khí, đều trước hết ở gian ngoài làm cho
cả cơ thể khô ráo đến có phần nóng bức mới dám tiến vào, vào được liền
lao xao lao xao, ai nấy cũng tranh tiến lên nói chúc mừng với Thập Bát,
Hồng Ngọc thì tranh thủ đến trù phòng đoan lại hoa sinh trư đề chúc mấy
hôm nay luôn nấu chuẩn bị vì Thập Bát.
Thập Bát sốt ruột muốn gặp hài tử của mình, cùng mọi người nói nói
mấy câu liền nhân tiện hỏi “Hài tử hiện tại ở đâu? Ta muốn nhìn một chút.”
Lời kia vừa thốt ra, trong phòng tức thì yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt
đều nhất tề xoẹt xoẹt bắn về phía Ngao Kiệt nhìn lại.
Ngao Kiệt khóe miệng hơi co giật, nói, hài tử a… khụ khụ ho nhẹ một
tiếng, xoay người lại bảo Hồ Thâp Bát “Ở… ở đây a…”