Thập Bát nhất thời tâm tình thả lỏng xuống… rốt cuộc… rốt cuộc… hài
tử… của mình cùng Ngao Kiệt…
Đau đớn nháy mắt tiêu thất, Thập Bát hiện tại hầu như đã kiệt lực, trong
ý thức mơ hồ cảm giác được hình như có rất nhiều người vọt lại đây, Ngao
Kiệt ôm lấy mình kêu to, nhưng Thập Bát thật sự là không còn sức lực để
đạp lại, nghiêng đầu, chìm vào hôn mê.
=====================
Cũng không biết trải qua bao lâu, trong hỗn loạn thì ý thức cùng cảm
giác của thân thể bắt đầu lấy lại.
Toàn thân mềm nhũn ra, cảm giác giống như là sau khi dùng sức quá độ
mà mất đi cảm giác… hậu đình… cũng có chút đau…
Một bàn tay nóng hầm hập ôn nhu đặt trên bụng, nhẹ nhàng mà xoa, lực
đạo vừa phải, thật thoải mái…
Nếu bây giờ Thập Bát mà trong hình hồ thì, thể nào cũng sẽ thoải mái
tới mức nhắm hai mắt lim dim mà nhẹ nhàng thở ra rồi ~
Hai mắt nhắm chặt, hưởng thụ cảm giác thoải mái do bàn tay kia xoa
bóp mang lại, Thập Bát nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã lâu lắm rồi không có
cảm giác nhẹ nhàng như vậy… kể từ lúc sau khi hoài thai thì…
Hoài thai? Đúng rồi! Bụng của mình tại sao lại xẹp nhỏ xuống?
Toàn thân Thập Bát đột nhiên căng thẳng, hai mắt mở toang ra, khiến
cho Ngao Kiệt đang dùng tay xoa bụng hắn giật mình một phát, tiện đà vui
sướng mà hô to lên “Thập Bát! Ngươi tỉnh!”
Thập Bát mở to hai mắt nhìn Ngao Kiệt, trí nhớ trước lúc hôn mê như
thủy triều tràn vào đại não, lúc này Thập Bát mới nhứo ra, hài tử đã được