Từ lúc đó trở đi, Ngao Kiệt coi như là gặp khắc tinh, chỉ cần hỏa nộ,
khỏa đản kia liền hấp thụ hỏa khí của y. Thế là không tới vài ngày, Ngao
Kiệt cũng học được rút kinh nghiệm, tu tâm dưỡng tính không hở chút là nộ
hỏa nữa.
Vừa rồi Ngao Kiệt rốt cuộc tóm được khỏa đản, nhất thời cao hứng hí
hửng, bốp bốp vỗ lên trứng hai cái, lập tức bị quả báo, lại bị hấp đến thiếu
chút nữa thành trang giấy.
Ngao Kiệt chống tay lên cạnh giường, trong lòng cảm thấy ủy khuất cực
kỳ, bản thân mình cả ngày bị khỏa đản này hút dương khí thì thôi đi, chỉ vỗ
nó hai cái vậy mà Thập Bát còn hung dữ với mình! Bĩu môi muốn oán giận,
tay bị kéo kéo, cúi đầu nhìn liền thấy Thập Bát ngẩng đầu, vẻ mặt khát
vọng nhìn mình, ôn nhu nói “Ngao Kiệt, mấy hôm nay vất vả ngươi,
ngươi… hạ thấp xuống một chút, để cho ta sờ nó một chút.”
Bị Thập Bát dùng cặp mắt kia nhìn, tai lại nghe thấy Thập Bát nói lời ôn
nhu, Ngao Kiệt chỉ cảm thấy thân mình nhẹ lâng lâng, cái gì ủy khuất đều
bay đến cửu tiên vân ngoại rồi ~!
Liền lập tức ngoan ngoãn khom người cúi xuống, đưa đản hướng về
phía Thập Bát. Thập Bát đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lớp vỏ đản. Bàn tay Thập
Bát vừa chạm đến, đản kia cư nhiên giống như thẹn thùng mà run động một
chút, lớp vỏ ngoài nổi lên quang mang kim sắc bắt đầu cấp tốc lưu chuyển.
Thập Bát dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc cảm trơn mịn,
không biết là có phải do dán ở trên người Ngao Kiệt rất lâu hay không mà
vẫn còn mang theo độ ấm. Ngao Kiệt đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ
hẫng đi, đản kia cư nhiên tự mình ly khai khỏi cơ thể Ngao Kiệt, lăn vào
trong lòng Thập Bát, tựa như làm nũng mà cọ cọ trướng ngực Thập Bát, tìm
một góc thoải mái rồi nép vào lòng Thập Bát, bất động.