Nga nga nga nga ~~!! xung quanh bốn phía vang lên tiếng kinh thán,
không hổ là mẫu (?) tử liên tâm a ~! Mấy ngày nay biện pháp nào cũng đã
nghĩ tẫn, vậy mà không cách nào gỡ nó xuống được, cư nhiên lại tự mình
ngã nhào vào trong lòng Thập Bát nha!
Thập Bát ôm đản, cẩn thận vuốt ve, trong lòng suy nghĩ, đây là hài tử
của mình cùng Ngao Kiệt, tuy là trước mắt vẫn mới chỉ là một viên đản tròn
tròn, nhưng lại cảm thấy đáng yêu nói không nên lời.
Một màn này, trong mắt người khác nhìn chỉ cảm giác là vô cùng ấm áp,
nhưng trong mắt Ngao Kiệt, lại cảm giác chua ơi là chua — Thập Bát tỉnh
lại, ta đây còn chưa ôm được hắn a… hắn lại đi ôm cái khỏa đản kia cái
khỏa đản kia trước! T^T#
Tuy rằng trong lòng vô cùng ai oán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thập Bát
khổ cực như vậy mới sinh hạ nó ra được, mà hài tử kia lại là cốt nhục của
mình và Thập Bát… liền lại cảm thấy bản thân thực sự không nên phát
hỏa…
Vì thế đám người Lão Long Quân may mắn thấy được một màn ngàn
năm khó gặp như vậy — Thất Long Quân nổi danh khắp Thiên giới là tối
tiểu khí tối hỏa bạo, đứng ở bên giường ngắm Thập Bát cùng đản bảo bảo,
cắn cắn môi, trên mặt đeo lên vẻ ai oán như tức phụ, đưa tay vươn móng
vuốt cào a cào ván gỗ cạnh giường.
Nếu như nói, lúc này đây ghen tuông của Ngao Kiệt chỉ ở mức một cái
chén nhỏ thì, kia đến thời điểm đi ngủ buổi tối, lại biến thành một cái vại to.
Này là do, vị trí nằm ngủ, có vấn đề.
Khỏa đản kia cư nhiên chen vào giữa Ngao Kiệt cùng Thập Bát!
Ngao Kiệt từ phía trước ôm lấy Thập Bát, khỏa đản kia liền lăn đến
trước ngực Thập Bát. Ngao Kiệt muốn ôm Thập Bát từ sau lưng, khỏa đản