“Ta không cần làm ca ca…… Làm ca ca, phụ thân sẽ thương đệ đệ,
không thương ta T^T”
Thập Bát hống nó nói, cha thương ngươi, đừng khóc đừng khóc nga ~~
lúc này đứa còn lại cũng náo loạn nói ta cũng muốn phụ thân thương……
Ta cũng muốn phụ thân ôm ~~ Thập Bát một bên ôm một bên hống, có
điểm luống cuống tay
chân.
Ngao Ly vuốt cằm nhìn cảm thấy thú vị, hắn từ lúc vào phòng cho đến
giờ vẫn đứng phía sau mọi người, lấy tay yên lặng chọc chọc Ngao Kiệt
nói:
“Tiểu thất a ~ có con chính là như vậy, có rất nhiều lạc thú a ~~ ngươi
xem, hai tiểu tử kia đều đang làm nũng, hảo đáng yêu a, so với người làm
phụ thân như người hảo hơn nhiều ha ha ha ha……”
Ngao Ly còn chưa có cười xong, chợt nghe ầm ầm một tiếng, nhất đại
phiến tường đã bị Ngao Kiệt đánh sập!
Bàn tay to của Ngao Kiệt đẩy đẩy đám người đang vây quanh, tiến lên
cầm lấy bảo bảo đang oa trong lòng Thập Bát làm nũng dùng sức xoa bóp
lên:
“Ta thương ngươi!!”
“A!! Đau quá đau quá a!! Phụ thân cứu mạng a!!”
Hai bảo bảo bị Ngao Kiệt thô bạo “yêu thương”, vung tay nhỏ bé trảo a
trảo, lớn tiếng hướng Thập Bát cầu cứu.
Thật vất vả bảo bảo mới được Thập Bát đoạt trở về, lộ nước mũi nước
mắt oa oa khóc lớn.