Lữ Đồng Tân hắc hắc cười: “Muốn nắm bắt mọi cơ hội kiếm chác mà ~
Hảo hữu, ngươi cược ai thắng a?”
“Ta cược cả hai bên…” Lão Long quân lặng lẽ lấy từ trong túi ra hai thỏi
bạc.
“Ai cha —– Hảo hữu, ngươi đây là giỡn chơi hay lừa đảo a ~~~”
Hồng Ngọc cảm khái: “Thật không ngờ Chiến thần của Thiên Giới còn
trẻ như vậy… lại tuấn tú như vậy…” Quay đầu lại liếc Ngao Ly một cái:
“Một nam nhân tốt như thế, sao lại để kẻ nhỏ nhắn như ngươi chiếm nhỉ?
Nữ nhân ta đây không tốt hơn ngươi sao a?”
Hồng Ngọc nói xong câu đó liền vận hết công lực chờ Ngao Ly qua đấu
với mình, không ngờ Ngao Ly cứ như không nghe nàng nói gì, mắt nhìn
chăm chăm vào bầu trời.
Tâm tình hiện tại của Ngao Ly rất kích động, hắn nghĩ Dương Hiểu giận
mình, trong một thời gian ngắn sẽ không gặp mặt mình nữa, không nghĩ tới
Dương Hiểu lại mang Linh Sơn Tiên Tửu hắn để quên trong phủ đến, tựa
như không có chuyện gì mà chủ động đến Thanh Vân Sơn tìm hắn! Chuyện
này có phải tượng trưng cho phân lượng của mình trong lòng Dương Hiểu
ngày càng nặng, hắn cũng bắt đầu coi trọng những cảm xúc trong lòng mình
rồi đó? Còn nữa còn nữa, vừa rồi ánh mắt hắn trừng mình… A A A thật rất
tiêu hồn a ~~~~~ Thật là làm người ta chịu không nổi ~~~ Vặn vẹo ~~~ >
Hồ Thập Bát đứng bên cạnh Ngao Ly, cũng nhìn vào không trung, hai
người tuy pose cùng kiểu nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng! Ngao Ly
là đang vui sướng nhộn nhạo đến phiên giang đảo hải, Hồ Thập bát lại
choáng váng cả người!
Này này này, người nọ là Chiến thần? Hắn có cừu oán với Ngao Kiệt?
Sao mới nói hai câu liền đánh nhau a? Hơn nữa còn đánh thật với sát khí
lớn như vậy a!