Ngao Kiệt vừa thốt ra lời ấy, tựa như một tiếng sấm rền vang trên nền
đất bằng, Ngao Ly trừng lớn hai mắt, miệng =[]= nhìn Ngao Kiệt, trong
lòng không ngừng niệm: Ta sai rồi ta sai rồi, ta vẫn cho rằng sau khi Tiểu
Thất cưới Thập Bát thì chỉ số thông minh sẽ tăng vọt nhưng thật không ngờ
trình ngốc của ngươi lại thăng cấp a! Lời này ngươi có thể nói trước mặt
Dương Hiểu sao?!!
Vị Dương Hiểu bị Ngũ Long quân “thượng” —– cũng chính là Chiến
thần đại nhân của Thiên Giới —– nghe Ngao Kiệt nói xong ngay tức khắc
cứng còng người.
“A…” Ngao Ly đầu đầy mồ hôi nhìn Chiến thần, vươn tay muốn an ủi
lão bà của mình một chút, nghĩ nghĩ vẫn là không dám lại rụt tay về, chỉ có
thể tức giận mắng nhiếc Ngao Kiệt: “Tiểu Thất! Ngươi càng ngày càng hạ
lưu! Cái gì mà thượng với chả thượng… Ối!!”
Ngón chân Ngao Ly bị Dương Hiểu giẫm mạnh lên, đau đến nỗi chỉ nói
được một nửa liền bật người ôm chân nhảy như tép nhảy, Chiến thần hé ra
khuôn mặt đen sì, nghiến răng miễn cưỡng chào hỏi Ngao Kiệt: “Thất Long
quân… Đã lâu không gặp…”
Ngao Kiệt không hề để ý Chiến thần nói với mình cái gì, chớp chớp mắt
nghiên cứu Long Văn trên trán Chiến thần rất là nghiêm túc, sau khi đã xác
định được đáp án trong lòng, xoay đầu nói với Ngao Ly vẫn đang nhảy tới
nhảy lui: “Thì ra công phu của Ngũ ca tốt như vậy, ngay cả Dương Hiểu
cũng có thể bị ngươi đè?”
Tiểu tử thối nhà ngươi có chịu để yên hay không!! Ngao Ly đưa lưng về
phía Dương Hiểu ra sức chắn ánh mắt hướng về Ngao Kiệt, nhưng tất cả
vẫn quá muộn màng, sát khí nóng rực sau lưng bắt đầu phun trào, Chiến
thần Dương Hiểu dựng thẳng mày kiếm, chiết phiến trong tay mở ra tỏa
một luồng kim quang, giây lát hóa thành một song dực phượng văn chiến
kích lấp lánh ánh bạc, híp mắt nói: “Thất Long quân, thỉnh giáo!” Nói xong