Động tác nhỏ của hắn không thể nào giấu được Ngao Kiệt ~!
Xoay mặt Hồ Thập Bát lại đối diện với mình, Ngao Kiệt nhẹ nhàng hôn
lên khóe mắt Thập Bát: “Không cần kiềm chế trước mặt ta ~ Thập Bát…
Muốn khóc thì cứ khóc đi…”
Hình như ta bị ngươi chiều thành hư rồi… Hồ Thập Bát được Ngao Kiệt
ôm vào trong ngực, chịu đựng cảm giác tê dại khi Ngao Kiệt gặm cắn cổ
mình, thở dài, có vẻ mình càng ngày càng trở nên không chín chắn…
Ngao Kiệt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt phát sáng của Thập Bát, nghiêng
đầu nghĩ nghĩ: “Là ta đang nuông chiều ngươi sao?… Thôi kệ đi” Đầu lưỡi
phấn hồng liếm liếm khóe miệng, không thèm nghĩ vấn đề rốt cuộc ai cưng
chiều ai nữa, Ngao Kiệt khẽ hôn môi Thập Bát: “Vậy thì để cho ta, tiếp tục
cưng chiều ngươi đi.”
“Ư… A…”
Thập Bát nhắm hờ mắt, hơi thở hơi rối loạn, mỗi tấc da thịt được bàn tay
Ngao Kiệt vuốt ve chơi đùa đều dâng lên khoái cảm làm hắn run rẩy, tim
đập như trống dồn, trong cơ thể có chút trống rỗng, cảm giác tê tê nhột nhột
bay lên, nhớ Ngao Kiệt… tiến vào…
“Không đúng… Không đúng…”
“Chỗ nào không đúng?” Vùi đầu vào ngực Thập Bát, Ngao Kiệt ậm ờ
hỏi.
“Lần này… không giống… lần trước lắm… Ư…”
Rầm rầm rầm!
Mắt thấy an ủi của Ngao Kiệt sắp sửa biến thành cảnh không phù hợp
cho nhi đồng, cửa phòng đột nhiên rất không thức thời bị gõ.