chiến kích vung lên, mang theo âm thanh của kim thạch đâm thẳng hướng
Ngao Kiệt!
Ngao Kiệt xoay người tránh, lúc xoay người lại thì trong tay cũng có
thêm một thanh trường kiếm Bàn Long lưu chuyển ánh sáng kim hồng,
‘keng’ một tiếng đỡ lại chiến kích, ánh lửa bắn tung tóe ra bốn phía.
Ngao Ly vội kéo Hồ Thập Bát lui ra xa hơn mười thước, lớn tiếng nói:
“Các ngươi muốn đánh thì lên trên mà đánh, đánh dưới này sẽ làm người
khác bị thương!” Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh một đỏ một trắng đã muốn
tiến vào không trung, chỉ thấy hai đạo quang cầu tốc độ cực nhanh, lúc
quyện vào lúc tách ra, tiếng binh khí va chạm giữa không trung không
ngừng văng vẳng bên tai.
Các vị Long quân trên Thanh Vân Sơn không ai nói chuyện cũng không
ai khuyên can, vẻ như tập mãi thành quen hợp sức mở ra một kết giới bao
lấy đỉnh Thanh Vân Sơn.
Ngao Ly giải thích: Đây là bởi vì hai vị này đều thuộc hệ hỏa, sợ những
đốm lửa vô ý rơi xuống làm núi bốc cháy, tuy Long tộc có thể điều nước
dập lửa, nhưng điều đó cũng rất là phiền hà.
Mấy kẻ nhàn rỗi có liên quan ngồi dưới kết giới, vọng vào không trung
xem chuyện vui, tiếp tục cắn hạt dưa uống nước trà nói chuyện phiếm, Lão
Long quân thở dài, toàn bộ Thiên Giới chắc chỉ có Ngao Kiệt không biết
quan hệ giữa Chiến thần với Ngao Ly đi? Vậy mà còn ngốc ngếch nói trước
mặt người ta… Thiệt là…
“Lại đây lại đây, đặt cược a đặt cược a ~~!” Lữ Đồng Tân cắm phất trần
vào sau áo, khay trà cầm trong tay vút qua trước mặt Lão Long quân, mặt
trên đã bày tiền cược của các vị Long quân khác: “Lại đây lại đây, hảo hữu,
ngươi cược ai thắng?” Lão Long quân bội phục nhìn Lữ đạo trưởng: “Hảo
hữu, ngươi cũng thật là rảnh rỗi quá a ~”