Hồ Thập Bát ôm Tiểu Bính, mang bánh trung thu tự tay làm, cưỡi trên
người Ngao Kiệt. Ngao Kiệt hóa thành hình rồng, cưỡi gió mà đi, tốc độ
cực nhanh, Hồ Thập Bát vốn lo nhiệt độ giữa không trung khá thấp, gió lại
lớn, sợ Tiểu Bính sẽ không chịu nổi, đang định kêu Ngao Kiệt giảm tốc độ
lại, linh châu trong ngực liền tỏa ra một quầng hào quang êm dịu, hình
thành một kết giới bao quanh người Thập Bát, cản hết gió lạnh chực quất
vào mặt.
Cảm giác được trên người mở kết giới, Ngao Kiệt mở miệng nói: “Linh
châu này thật là hữu dụng.”
Thập Bát cười gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu không nhờ Chiến Thần Điện
hạ trao viên linh châu này, năm nay ta và Tiểu Bính sẽ không thể đi Thiên
Trì được.”
Ngao Kiệt nghe Thập Bát khen người khác, trong lòng thấy hơi khó
chịu, hầm hầm giận dữ: “Hừ, lần sau ta phun Long châu ra, có lẽ cũng sẽ
hữu dụng đó!”
“Ngươi đừng phun làm gì mất công! Không ai dùng đâu!” Ngao Ly đuổi
theo phía sau vẫn mang hình người, bay cạnh Ngao Kiệt lớn tiếng nói: “Tên
ngốc Tiểu Thất này! Ngươi biến hình bay trên trời cũng không nhớ ẩn thân,
bị người trần nhìn thấy hết cả rồi!”
Ngao Kiệt đảo mắt, không để ý tới Ngao Ly, vẫy đuôi tăng tốc, bỏ Ngao
Ly lại phía sau.
Ngao Ly cũng không đuổi theo Tiểu Thất, xoay người, chờ Dương Hiểu
tới rồi trưng vẻ mặt xu nịnh ra: “Thắt lưng có đau không? Muốn ta cõng
ngươi không?”
Theo sau Tiểu Ngũ và Dương Hiểu là một lực lượng hùng hậu, bởi vì
yêu lực của bọn Hồng Ngọc không đủ, tốc độ bay không bằng Ngao Kiệt,