luồng sáng vàng rực tuôn ra khỏi kết giới, bên trong thấp thoáng hai bóng
người lượn lờ bơi lội.
Ngao Kiệt cười to nói: “Hai tên tiểu tử thối biết chúng ta tới, bắt đầu
chào đón rồi ~!”
Mặc dù còn cách Thiên Trì một khoảng cách rất lớn, nhưng hai huynh
đệ Ngao Nguyên và Hồ Tiêu vẫn nhạy bén cảm nhận được hơi thở của cha
mình, hai tiểu tử nhảy khỏi mặt nước, từ rất xa nhìn thấy Ngao Kiệt đang
chở Thập Bát nhanh bay đến, tâm tình không khỏi tung tăng mừng rỡ,
những tấm lân phiến hưng phấn phun ra hỏa tinh, hăng hái vung vẩy trên
Thiên Trì, tỏa ra một vòng lớn khỏi đỉnh kết giới được tạo trên đó.
Nhìn theo cách vẫy đuôi quật kết giới, hai huynh đệ không hổ là con của
Thất Long quân Ngao Kiệt, quả nhiên được di truyền từ cha của chúng.
“Thập Bát, ôm Tiểu Bính ngồi cho vững ~!” Ngao Kiệt thét một tiếng
dài, tăng tốc bay nhanh, đâm thẳng hướng kết giới ở Thiên Trì, Hồ Thập
Bát ôm chặt Nguyệt Bính ghé sát vào người Ngao Kiệt, nháy mắt kết giới
kim hồng sắc đã ngay trước mặt, Hồ Thập Bát nghe một tiếng ‘bộp’ nhỏ,
tiếng gió mới rồi còn gào thét bên tai bỗng chốc biến mất, thế giới xung
quanh trở thành màu thanh lam, nước hồ phẳng lặng dưới chân phản xạ ánh
trăng tròn thật lớn trong không trung, thanh lãnh và rực rỡ, sóng dập dờn
lấp lánh màu bạc, mình và Ngao Kiệt như đang bất động giữa bầu trời… Hồ
Thập Bát mở to mắt, đây là… Thiên Trì sao? Yên tĩnh và thanh lãnh như
vậy…
”Thập ~ Bát ~ phụ ~ thân ~~!!” Hai giọng nói bao hàm nhớ mong, vui
sướng lẫn ngạc nhiên từ xa vang lên, tiếng gọi vang thật xa thật dài, Hồ
Thập Bát bình ổn cảm xúc lại nhìn lên, bản thân cũng rất nhớ thương hai
đứa con trai bảo bối, một trái một phải, mắt ngấn lệ bay vù đến trước mặt
Hồ Thập Bát