“Thập Bát phụ thân TAT” Ngao Nguyên và Hồ Tiêu, hai cái đầu rồng to
sụ chảy nước mắt nước mũi, dán kín vào Hồ Thập Bát: “Nguyên Nhi (Tiêu
Nhi) rất nhớ người a! Hu hu hu hu TAT”
Mắt Hồ Thập Bát cũng đỏ lên, thanh âm run rẩy: “Phụ thân cũng nhớ
các con… Là phụ thân không tốt… Lâu như vậy mới đến thăm hai con…”
Vươn tay muốn vuốt tóc con, lại phát hiện kết giới của linh châu khiến
mình hoàn toàn không thể sờ tới thân thể chúng.
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu vừa cọ tới cũng bị cản lại.
Ngao Kiệt vốn im thin thít thở dài: “Linh châu loại này thiết kế thật là
vô nhân tính! = = Làm sao mà ngay cả Thang Viên với Hoa Đăng mà cũng
không cho lại gần?”
Nói sơ cho bảo bối về nguyên nhân của viên linh châu này, hai Hỏa
Long bảo bối nghe xong đều lắc lắc đuôi, cách kết giới cọ bả vai Thập Bát:
“Phụ thân vì gặp Nguyên Nhi (Tiêu Nhi) mà vất vả ~~ Dù không thể chạm
vào Nguyên Nhi Tiêu Nhi cũng không sao, hai con chỉ cần nhìn phụ thân
như vậy thôi cũng thấy rất là hạnh phúc ~! ^V^”
Hai Hỏa Long bảo bối vừa nói vừa xoay vòng quanh Thập Bát vô cùng
thân thiết, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ kết giới của Thập Bát.
Nhìn hai huynh đệ gần gũi như thế, Hồ Thập Bát lại nhịn không được
muốn nội ngưu! Có con trai tốt quá a ~~ Con trai chính là tấm áo bông nhỏ
cận kề cha mẹ a (Gì?) ~~ Tuy rằng không thể tự tay ôm hai huynh đệ,
nhưng nhìn dáng vẻ hoạt bát và ngoan ngoãn của chúng, trong lòng Hồ
Thập Bát cũng vô cùng thỏa mãn.
Mỉm cười nhìn hai tiểu Hỏa Long, Thập Bát nhận ra chúng đã trưởng
thành nhiều so với bảy năm trước, long hình lớn hơn, dài khoảng bảy tám