thước, xinh đẹp và cốt cách, không biết khi trưởng thành rồi, nếu biến hình
sẽ dài tới đâu nhỉ?
“Nguyên Nhi và Tiêu Nhi, hai con đều trưởng thành hơn a ~”
“Dạ ~! Chúng con trưởng thành rồi ~~ Nhưng Thập Bát phụ thân không
có thay đổi gì hết ~~ Giống hệt lúc chúng con rời khỏi ~!” Hai tiểu Hỏa
Long nghe Thập Bát nói vậy liền lấy mũi cọ kết giới quanh thân Thập Bát:
“Có thể gặp phụ thân thật là tốt quá ~~ >
Ngao Kiệt vẫn đảm nhiệm vai trò vật cưỡi hừ lạnh một tiếng: “Hai tiểu
tử thối các ngươi, tới tận bây giờ vẫn chưa từng nói nhớ ta!”
Ngao Nguyên bĩu môi: “Tại vì phụ quân người thường đến thăm chúng
con a!”
“Hừ! Từ khi ta tới đến giờ vẫn chưa từng thấy hai đứa ngoan ngoãn như
vậy!”
Lần này đến phiên Hồ Tiêu bĩu môi: “Tại vì đến giờ phụ quân ngài cũng
chưa từng có dáng vẻ của một người làm cha a!”
Cái gì?! Ngao Kiệt tức rồi nha! Há mồm phun ra một chuỗi hỏa tinh tử:
“Thập Bát! Ta không có dáng vẻ của người làm cha ư?! Làm sao mà ta
không có dáng vẻ của người làm cha! Dáng vẻ của ta không giống người
làm cha chỗ nào?!”
Thập Bát vỗ vỗ đại não Ngao Kiệt gật đầu qua quýt: “Ừ ngươi giống
ngươi giống.”
“Hừ!” Ngao Kiệt hất cằm, dùng tư thế của người chiến thắng trừng hai
tiểu Hỏa Long, ý muốn nói thế nào? Thập Bát lên tiếng mới là uy quyền tối
cao nhất!