thân lại sinh một tiểu đệ đệ, là một tiểu hồ ly lông tơ mìn mịn, miễn phải
bàn đáng yêu tới cỡ nào ~! Còn chọc chúng nói chúng không được nhìn a a
a T—–T
“A!” Lúc này Thập Bát mới nhớ tới, dọc đường đi hắn sợ Tiểu Bính
trúng gió thụ hàn, bọc bé kín mít ôm trong ngực, vừa rồi chỉ lo nói chuyện
với Ngao Nguyên Hồ Tiêu, quên mất Tiểu Nguyệt Bính! Không phát ra
tiếng động nào, đừng nói là bị bí hơi tới hỏng luôn nha?!
Luống cuống xốc cái chăn nhỏ bọc thành hình ngọn nến trong ngực, lộ
ra khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Nguyệt Bính, có lẽ vì đột
ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ở Thiên Trì, Tiểu Nguyệt Bính nhăn
mũi, hắt xì một cái. Lẩm bẩm hai tiếng, lông mi thật dài phe phẩy, hai mắt
từ từ mở ra.
Hai huynh đệ Hỏa Long mở to mắt nhìn Tiểu Nguyệt Bính, cả người
phấn chấn.
Nguyệt Bính mím cái miệng nhỏ xíu, đôi tai hồ ly tơ nhung trên đầu giật
giật, mở đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào vào hai cái đại não trước mặt.
“…” ._.
“…” @o@
“…” ._. Nghiêng đầu
“Đáng ~ yêu ~ quá ~ a gya gya gya!!!” Toàn thân Ngao Nguyên và Hồ
Tiêu phun ra hỏa cầu biểu thị sự kích động, hưng phấn la to.
Tiểu Nguyệt Bính bị hai hai tiếng hét kinh hỉ đê – xi – ben cao vút dọa
sợ tới mức nhíu mày, nắm tay nhỏ nắm vạt áo trước Thập Bát méo miệng
chực khóc.