Thập Bát vội dỗ bé: “Bính Nhi đừng khóc đừng khóc nha ~~ Đó là ca
ca, là ca ca a ~~”
“Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá q>_
Kéo vạt áo Thập Bát, nghiêng đầu nhìn hai con dài dài đang nhảy nhót
trước mặt, Tiểu Nguyệt Bính hai mắt trừng to, nghe giọng Thập Bát xong
hé miệng: “Oa… Oa…?”
=[]=!!!
Ngao Nguyên và Hồ Tiêu há to miệng không tin vào tai mình, mới rồi,
mới rồi… mới rồi có phải tiểu đệ đệ gọi ca ca mình không?
Hồ Thập Bát cũng giật mình đến độ mở to mắt, vừa rồi thật là giọng
Tiểu Bính gọi ca ca phải không? Tiểu Bính nó… nó…
“Vì sao lời nói đầu tiên không phải phụ quân mà là ca ca a!!!!” Ngao
Kiệt bi phẫn ngửa mặt lên trời thét lớn: “Nhọc ta ngày nào cũng dạy nó gọi
phụ quân!! TAT vì sao a vì sao a!” (= = Phụ quân khó kêu lắm a Tiểu
Thất… Ngươi coi đứa nhỏ mới biết nói có thể phát âm phức tạp như vậy
sao? Tiểu Thất: Ta mặc kệ!! Lần đầu tiên của con ta! T
皿 T##)
“Này —–!! Các ngươi tán gẫu đã đủ chưa? Để chúng ta còn nói mấy câu
với Thang Viên và Hoa Đăng nữa a!!” Ba cha con Ngao gia đang vui mừng
hay là tranh chấp, chợt nghe cạnh Thiên Trì vang tiếng kêu, Thập Bát dựa
theo tiếng tìm người, thấy Lão Long quân Lữ Động Tân và mọi người, đang
đứng ở bình nhai trên một ngọn núi đá hình trụ cách kết giới Thiên Trì
không xa, hướng phía họ kêu to.
Yêu lực của bọn Hồng Ngọc không đủ, cách Thiên Sơn rất xa mà vẫn
chịu không nổi hàn khí từ Thiên Sơn phát ra, vì thế chỉ có thể vừa run cầm
cập vừa tự lôi một Long quân lại hút dương khí, giờ chỉ gượng run rẩy vẫy