vẫy mấy cái với tiểu Hỏa Long trong Thiên Trì, lập tức đi dán sát Long
quân sưởi ấm.
Lão Long quân vuốt râu vô cùng vui vẻ: “ Ai nha nha ~~ Hai cháu
ngoan của ta a ~~ Trưởng thành không ít a ~~” g
Lữ Động Tân như làm ảo thuật lôi từ đâu ra không biết một chiếc áo
choàng lông chồn bọc kín mình, nhìn đống túi to to nhỏ nhỏ có thức ăn có
lễ vật bên cạnh, hỏi Lão Long quân, bạn tốt à, lễ vật này làm sao giờ? Đâu
thể ném vào trong Thiên Trì được?
Tiểu Ngũ trừng mắt, ném? Nói vậy mà được sao? Lễ vật tặng cho Thang
Viên và Hoa Đăng, tất nhiên phải đưa vào đàng hoàng chứ!
Mấy Long quân khác nhìn Tiểu Ngũ đều nhếch môi: “Chúng ta cũng rất
muốn đưa vào nha… còn muốn chơi với Thang Viên và Hoa Đăng một tí,
nhưng chúng ta không vào được a! Trừ Tiểu Thất ra còn ai chịu được hàn
khí trong đó!”
“Không thì kêu Tiểu Thất ra lấy?”
“Không thể.” Dương Hiểu vẫn một mực im lặng bỗng cất tiếng: “Vừa
rồi ta cảm thụ dao động của linh châu, lấy thể trạng hiện giờ của Thập Bát
công tử, dù được linh châu bảo hộ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nán lại
Thiên Trì thêm một canh giờ nữa, ra vào kết giới trong khoảng thời gian
ngắn sẽ làm tăng gánh nặng cho thân thể Hồ Thập Bát. Mọi người đưa đồ
cho ta, ta đi thử xem sao.”
Trên người Dương Hiểu có huyết thống Hỏa Phượng tộc, có lẽ tạm
chống đỡ được với nước ở Thiên Trì, vì thế Lữ Động Tân phụ buộc lễ vật
tặng cho Thang Viên và Hoa Đăng lại, cho Dương Hiểu cầm thuận lợi một
chút.
Lễ vật và thức ăn chất thành đống, rất giống một ngọn núi nhỏ.