cho nên những người của Long tộc cũng giảm tốc độ lại, chậm rãi bay theo
bọn Hồng Ngọc.
“Tiểu Ngũ… chắc cũng sắp thành thân rồi nhỉ.” Lão Long quân từ xa xa
nhìn bóng dáng của Ngao Ly và Chiến Thần, trong lòng thấy thật vui mừng,
quay đầu nói với những Long quân khác: “Mấy đứa cũng nên hăng hái lên
đi a! Tranh thủ sang năm ta rước vợ mấy đứa về hết!”
Tứ Long quân gãi gãi đầu nói phụ quân ngươi cho rằng tìm đối tượng
cũng đơn giản như xắt rau hái dưa hay sao a? Chuyện đó vừa phải tìm kiếm
vừa phải dựa vào duyên phận nữa a ~~
Hồ Thập Tứ cạnh hắn mắt lóe hình sao, lắc lắc cái eo nhỏ sáp qua: “Ai
nha ~~ Tứ Long quân ngươi thấy ta thế nào? Ta thấy nắm ngươi về cũng rất
tốt a ~~~ =v= ~~”
Tứ Long quân ngã từ trên mây xuống.
Trời đêm tối thăm thẳm, một vầng trăng tròn nhẹ dâng lên.
Quang mang trắng bạc, rọi sáng lấp lánh khắp biển trời.
“Đẹp quá ~~” Thập Nhị mở to hai mắt, lần đầu tiên nàng được ngằm
trăng gần như thế: “Có cảm giác, dường như chỉ cần vươn tay ra là chạm
tới…”
Phía trước truyền đến một tiếng rồng ngâm, mọi người đằng sau giương
mắt lên nhìn, thấy những tầng mây đột nhiên mở ra, một vật khổng lồ bị
mây mù vắt ngang, hiện ra ngọn núi cao ngất được bao trùm bởi một màu
trắng tuyết —– Tới Thiên Sơn rồi!
Bay nhanh giữa mây mù, Hồ Thập Bát không thể kiềm chế được tâm
tình kích động, dõi mắt hướng đỉnh Thiên Sơn, trên đỉnh núi tỏa ra một