xem như là tạ lễ cho cái đường hồ lô gì đó đi. . .”
Nếu hồn phách mãng tinh còn ở đó mà nghe câu này, chỉ sợ phải khóc
ròng : nội đan ta tu luyện mấy trăm năm chỉ là đồ tạ lễ một xiên đường hồ
lô saoooo??
“Khụ! Khụ! Khụ!” Lữ Đồng Tân đứng bên cạnh nhìn không lọt mắt hai
cái tên đầu gỗ này, hắng giọng một phát, thành công trong việc thu hút cái
nhìn chứa chất đầy oán khí của Long Quân.
“Long Quân a, viên nội đan này chính là giải dược trọng yếu để giải cứu
hết thảy thủy nguyên, sơn mộc cùng với dân chúng trong phạm vi trăm dặm
bị đầu độc bởi chướng khí của mãng tinh a! Ngài trả lại viên nội đan kia
cho bần đạo trước, để bần đạo làm phép hóa giải chướng khí của thổ địa
mới là việc quan trọng nhất a! Về phần cái gì mà tạ lễ đường hồ lô cho Hồ
huynh đệ kia. . . ngài cứ việc tim, cứ từ từ tìm ha ~”
Không chút tình nguyện, trả lại nội đan cho Lữ Đồng Tân.
Lữ Đồng Tân chia nội đan ra làm hai, giao cho Long Quân một nửa rồi
nói “Vậy phiền Thất Long Quân bố vũ, hòa nội đan này vào trong vũ thủy,
đại địa sơn trạch hấp thu vũ thủy này rồi, chướng khí sẽ tự động hóa giải.”
Long Quân liền bay lên trời, ẩn nhập vào mây. Chỉ trong nháy mắt, âm
vân liền cuồn cuộn trong không trung, vân trung oanh oanh tác hưởng, chỉ
trong khoảnh khắc, miên tế vũ thủy như châm, nương theo gió mà rơi
xuống, mang theo thanh tân khí vị, rơi xuống đại địa thấm vào vạn vật.
Chướng khí yên tiêu vân tán.
Lữ Đồng Tân nhìn một bên gương mặt đang chăm chú vọng thiên không
của Hồ Thập Bát, trong lòng không khỏi cảm thán, Long Quân thật là hảo
vận a.