Thân là yêu tinh, lại có hồn nguyên thuần tĩnh như vậy, Long Quân ngài
đúng là nhặt được một khối bảo vật nha ~~~ sờ sờ cằm ~~ ân ân, ta không
thèm nói cho tên Tiểu Thất kia ~~ loại chuyện này, cứ vậy mà toẹt ra thì
chơi không vui tí nào ~~ fu fu fu fu fu fu.
Hồ Thập Bát nghi hoặc nhìn Lữ thượng tiên bên cạnh che miệng mà
cười đê tiện “Thượng, thượng tiên. . . “
“A? A! Khụ. . .Ân. .” Lữ Đồng Tân chỉnh lại thần thái, nói “Thập Bát
tiểu huynh đệ đã nhìn qua chân thân của Long Quân chưa?”
“Chưa từng.” Hồ Thập Bát lắc lắc đầu, hắn chỉ là một tiểu hồ yêu be bé
của yêu giới, làm sao có được cơ hội nhìn thấy chân thân của Long Quân.
“Chưa từng thấy a ~~ ha hả, về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy thôi. . . Tư
thái kia mỹ hảo a, phi thường tự do, linh động mà như siêu thoát khỏi vạn
vật. . .”
Hồ Thập Bát nhìn lên thiên không, tưởng tượng thần tư kia, yên lặng
không nói gì. Lữ Đồng Tân xuất xa hai phiến đại hà diệp, cuộn thành trùy
hình, đưa cho Hồ Thập Bát “Nào nào nào, nhàn rỗi cũng đang nhàn rỗi. . .
giúp ta hứng vũ thủy. . .”
. . . Ngài . . ngài không phải thần tiên sao. . . Sao lại, sao lại dùng biện
pháp như vậy để hứng vũ thủy. . .
Lữ thượng tiên cười khoe hàm răng trắng bóng nói : loại phương pháp
này rất đời thường, rất bình dân, rất nhiều lạc thú a ~~
“. . .”
====================