Mãng tinh gần đó kêu gào thống khổ, giãy dụa như điên, rốt cuộc bị tam
muội chân hỏa thiêu hóa hết. Một thân da cốt đều hóa thành tro bụi, chỉ còn
lại một viên nội đan ô hắc tỏa sáng xoay tròn trên đàm diện.
Lữ Đồng Tân thu lại tam muội hỏa, vừa định thu hồi viên nội đan kia, lại
bị Long Quân một phen đoạt lấy, đưa tới miệng Hồ Thập Bát.
“Làm gì?”
“Nuốt nó vào.”
“A?”
Lữ đạo trưởng đứng cạnh nhỏ giọng kêu “Long, Long Quân. . . mãng
tinh này là ta hàng phục mà. . . Cái, cái, cái nội đan kia cũng là ta luyện ra
a. . .”
Long Quân nhăn mày thành chữ xuyên nhìn sang.
Hồ Thập Bát liếc qua nhìn Lữ đạo trưởng “Nên trả lại cho Lữ thượng
tiên. . .”
“Mặc xác hắn! Năm nào hắn cũng đếnchỗ phụ quân ta hết ăn lại uống,
lừa gạt thứ này thứ nọ không biết bao nhiêu lần, thứ này có là gì.”
Nội đan chính là tập trung tinh hoa tu luyện của yêu tinh, hết thảy công
lực đạo hạnh đều tập trung vào đó, là thứ mà bất cứ ai tu đạo cũng đều coi
trọng.
Viên nội đan ô thanh trước mắt nếu dùng vào không những gia tăng mấy
trăm năm công lực, còn có thể từ nay về sau bách độc bất xâm, thứ quý
trọng như vậy, vì sao lại. . .
“Đừng nhiều lời! Ngươi rốt cuộc có nuốt vào hay không!? Nuốt nó vào
đối với ngươi là có lợi” mặt ửng ửng đỏ, nho nhỏ giọng thì thào “Xem. .