được Ngao Kiệt vuốt ve khắp người, muốn để Ngao Kiệt xấu xa hút đầu
nhũ của mình…
“A… Ngao Kiệt, Ngao Kiệt…” Nhẹ nhàng gọi tên người yêu, Thập Bát
buông tay cầm giữa hai chân ra, sờ phía sau. Ngón tay Thập Bát lưỡng lự
chốc lát trước cửa vào, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chậm rãi tiến
vào.
“A…” Vì ngón tay Thập Bát đã dính đầy dịch thể trắng chảy ra trước
đó, nên tiến vào trong cơ thể không cảm thấy khó chịu tí nào, cái miệng nhỏ
phía sau khát vọng đã lâu, lập tức nuốt lấy ngón tay Thập Bát.
Cả người run rẩy, Thập Bát cắn môi, nhịn xuống tiếng xin chực bật ra
bất cứ lúc nào, liên tục kích thích chỗ phía sau, cuối cùng phía trước cũng
phun trào.
Thân thể thả lỏng, thở hổn hển nằm trên giường lớn, Thập Bát hơi chút
thất thần nhìn dịch thể trắng muốt dính trên áo sơ mi đen của mình, đại não
bỗng chốc trống rỗng.
Tay trái dính đầy tinh dịch và dịch ruột non, quần áo với dra giường
cũng bị dơ… Phải đứng dậy tắm một cái… Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng
Thập Bát cứ kiệt sức nằm trên giường, không muốn động tí nào.
Thở dài, Thập Bát trở mình, đặt cả khuôn mặt lên giường, gắng sức cọ
cọ.
Rõ ràng đã phát tiết rồi, vì sao lại thấy càng trống rỗng?
Vì… không có nụ hôn của Ngao Kiệt, tay không phải tay của Ngao Kiệt,
tiến vào thân thể mình cũng không phải mầm lửa của Ngao Kiệt.
Nếu là Ngao Kiệt, hẳn sẽ ra vào cơ thể mình nhanh và mạnh hơn nữa,
từng chút từng chút một, từng chút làm mình điên cuồng, rồi sẽ ôm mình