Thập Bát luống cuống lấy điện thoại từ túi quần ra, ấn nút nghe, thanh
âm quen thuộc của Ngao Kiệt lập tức hiện bên tai Thập Bát:
“Thập Bát! Anh đang ở Ma, Malay…” Ngũ Long quân phía sau bổ
sung: “Malaysia!”
“Anh đang ở Malaysia, vốn định hôm nay là về được rồi, nhưng cái máy
bay chết tiệt này lại bảo thời tiết quá xấu nên phải hoãn thời gian cất cánh!”
Không đợi Thập Bát mở miệng, Ngao Kiệt đã huyên thuyên không dứt cơn
tức đầy mình.
Xa cách bốn mươi ngày, cuối cùng cũng nghe tiếng của người yêu, tim
Thập Bát đập mạnh, tay cầm di động hơi run rẩy.
“Mấy cái nhân tạo thật quá là vô dụng!! Mưa có tí xíu cũng không bay
được, thật sự quá quá là vô dụng!” (Tiểu Ngũ: Này! Đây là bão được chưa?
Mưa nhỏ cái gì chứ?). Ngao Kiệt cứ thao thao than phiền, nghe Thập Bát
vẫn im lặng thấy có điểm bất thường, vội khẩn trương hỏi: “Thập Bát sao
em không nói gì hết vậy? Cơ thể không khỏe phải không?”
Thập Bát nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: “Ngao
Kiệt… em rất nhớ anh.”
Ngao Kiệt ở bên kia cũng im lặng, sống với nhau năm trăm năm, hắn
biết rõ giọng nói khàn khàn của Thập Bát khi nào thì xuất hiện. Đó là sau
khi làm tình, Thập Bát mới có giọng đặc biệt ấy.
Kéo dài âm cuối, tựa như có một móng vuốt lông nhung nho nhỏ cào
cào trong lòng người ta.
“Thập Bát…”
Kịp nhận ra thanh âm mình gọi Ngao Kiệt tràn đầy tình dục, Thập Bát
tỉnh táo lại ngay, mặt ửng đỏ, hắng giọng nói: “Đừng gấp, thời tiết xấu thì