Ngao Ly bình thản nói xong, Hồ Thập Bát lại OTZ quỳ sấp trên đất.
Bỏ, bỏ đi… Biến thân bị nhìn thấy, cùng lắm thì để lại cho thế gian thêm
vài truyền thuyết về rồng thôi…
Có điều… hẳn Ngao Kiệt rất nhanh sẽ về nhỉ? Hồ Thập Bát không khỏi
thấy vui vẻ, trong đầu bắt đầu tình xem nên mua ít thức ăn, đợi lát nữa
Ngao Kiệt về nhất định phải làm một bàn đồ ăn thật ngon cho anh ấy, hơn
bốn mươi ngày không về nhà, chắc Ngao Kiệt cũng rất muốn ăn đồ ăn mình
nấu ha?
Hồ Thập Bát mang chìa khóa đi ra cửa mới phát hiện mình còn mặc bộ
đồ mới bị làm bẩn, đỏ mặt, vọt ngay vào phòng tắm mở nước lạnh, giữa hai
chân còn đang hưng phấn, Hồ Thập Bát cúi đầu nhìn nửa dưới vẫn rất hăng
hái, cười khổ.
Chỉnh nước nóng thành nước lạnh, Hồ Thập Bát xối nước, bình ổn lại
dục vọng trong cơ thể, đứng trước gương ngắm bản thân khóe mắt và hai
má còn phiếm hồng, vỗ vỗ mặt, chuẩn bị ra ngoài mua đồ.