máy bay dễ gặp chuyện không may, công ty hàng không cũng vì nghĩ cho
khách hàng thôi…”
Ngao Kiệt không trò chuyện theo chủ đề của Hồ Thập Bát, chỉ dứt khoát
hỏi một câu: “Thập Bát, em đang làm gì?”
“Không, không có làm gì hết.” Mặt Thập Bát hơi đỏ lên, nhìn thể dịch
hơi cứng lại trong tay trái, không khỏi đại xấu hổ nói chuyện lắp bắp cả lên.
Ngao Kiệt bên kia đầu dây im lặng một lát, chỉ nói một câu “Anh về
ngay!” rồi cúp máy.
“Này, này này? Ngao Kiệt!” Thập Bát gọi to vào di động, nhưng chỉ
nghe tiếng tút tút báo hiệu đã ngắt kết nối.
Về ngay… Thập Bát ngây người, sao lại về? Xa như thế… Malaysia…
Đừng nói Ngao Kiệt sẽ ép buộc nhân viên sân bay để họ cất cánh chứ??
Thấy tính cách Ngao Kiệt rất có khả năng sẽ làm ra chuyện RP kiểu đó,
Hồ Thập Bát gọi ngay cho Ngao Kiệt, nhưng di động vẫn tút tút như
thường, tắt máy.
Hồ Thập Bát OTZ quỳ rạp trên đất, thấy có chút bất đắc dĩ.
Hắn không muốn ngày mai trên trang bìa báo chí quốc tế xuất hiện
khuôn mặt của Ngao Kiệt.
A! Đúng rồi! Gọi cho Ngao Ly, họ đang ở sân bay, nhất định Ngao Ly sẽ
mở máy!
Hồ Thập Bát vội ấn số Ngao Ly, Ngao Ly rất bình tĩnh, chỉ nói một câu
với Hồ Thập Bát: “Tiểu Thất ấy hả? Ừ, mới rồi nó cúp máy liền lao ra hóa
hình rồng bay về, phỏng chừng bị mấy người thấy rồi, em cũng biết là Tiểu
Thất hóa rồng có bao giờ biết ẩn thân đâu…”