thật dịu dàng, hôn hai mắt mình, mút cắn môi lưỡi mình như xé rách… mút
đầu nhũ mình… bụng… giữa hai chân…
Hắn sẽ cọ mũi lên thái dương mình, hắn sẽ thầm thì bên tai mình bằng
giọng nói trầm khàn mạnh mẽ ấy.
Thập Bát… bên trong em nóng quá, chặt quá a, cứ cắn lấy anh không
chịu thả ~~ thật sự khoan khoái đến thế à? Em khoan khoái đến nỗi bật
khóc luôn…
“A…” Bả vai Thập Bát run lên, bất đắc dĩ phát hiện, cái vật rõ ràng vừa
phát tiết xong, vốn phải nề nếp nằm giữa hai chân, nay lại có tinh thần gấp
trăm lần mà ngẩng dậy.
Không muốn tự an ủi một cách quạnh quẽ như thế nữa, Hồ Thập Bát
nằm trên chiếc giường lớn đã bị mình làm cho rối tung lên, cuộn người lại,
suy nghĩ hao hao như đang dỗi: Cứ để vậy đi, dù sao… anh cũng không về!
“Thập Bát, nghe mau, Thập Bát, nghe mau.” Tiếng Ngao Kiệt đột nhiên
xuất hiện giữa căn phòng vắng lặng, Thập Bát hoảng hồn, mở to hai mắt
nhìn khắp nơi, phản ứng một hồi mới nhớ là chuông điện thoại của mình cài
riêng cho Ngao Kiệt.
Điện thoại Thập Bát đang dùng là của Ngao Kiệt đưa cho, lúc ấy Ngao
Kiệt mua một đôi, hình dạng giống nhau, chỉ khác về màu sắc.
Mua di động xong Ngao Kiệt liền ôm chúng tự giam mình trong phòng,
chau mày đọc bản hướng dẫn sử dụng, lúc ấy Thập Bát thấy thật kỳ lạ, từ
lần trước Ngao Kiệt muốn nấu cháo giúp mình lại mém đốt trụi cả gian bếp,
Ngao Kiệt đã căm thù thấu xương mọi đồ hiện đại trừ máy tính, giờ sao lại
thấy hứng thú với di động? Sau Ngao Kiệt đỏ mặt đưa di động cho Thập
Bát, Thập Bát mới phát hiện hình nền đổi thành pose cận cảnh mà Ngao
Kiệt tự cho là siêu đẹp trai, tiếng chuông của Ngao Kiệt cũng đổi thành
giọng của hắn.